Bách Lý Vân Diễm cắn môi, chỉ một cái liếc mắt, tầm mắt khinh miệt
mà lạnh như băng kia tựa như dao găm đâm vào trong lòng nàng ta, làm
cho cả người nàng ta rét run.
Nàng ta luôn luôn ở trong Dược Thiện Đường hỗ trợ xử lý Đại hội
linh tửu, không nghe được tin tức Dạ Quân Mạc tặng hoa đăng cho Bạch
Vũ, càng không nghĩ đến vậy mà Bạch Vũ có thể khiến cho Mạc Điện dẫn
nàng đi vào.
Nếu trưởng lão khác thì cũng thôi, cố tình lại là Mạc Điện, ngay cả thử
ngăn cản một chút nàng ta cũng không dám. Bách Lý trưởng lão có nói với
nàng ta, ở Vô Trần Cung, đắc tội Cung chủ nhưng đừng đắc tội Mạc Điện.
Lúc này, Tòng Nguyệt Cầm mang theo một bụng lửa giận đã trở lại,
tức giận kể lại chuyện vừa rồi với Bách Lý Vân Diễm.
Sắc mặt Bách Lý Vân Diễm khó coi như là phụ mẫu đã chết, ghen tị
cắn chặt răng: "Bạch Vũ, mệnh của ngươi sao lại tốt như vậy?"
Lúc ở Bắc La Quận Quốc có Bạch Tử Quỳnh chiếu cố, bây giờ lại có
Mạc Điện.
Đây chính là Mạc Điện! Có tuấn dung tai ương trăm họ, có thực lực
sâu không lường được, có địa vị một tay che trời, nam tử như vậy sao có
thể coi trọng Bạch Vũ? Rốt cuộc nàng tốt chỗ nào? Tốt chỗ nào?
Bách Lý Vân Diễm âm tàn nhìn vào trong Dược Thiện Đường, Đại
hội linh tửu lần này là sân nhà của ta, là cơ hội của ta, cho dù ngươi dựa
vào Mạc Điện vào được, ta cũng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi gây trở
ngại đến ta, sớm hay muộn ta cũng sẽ dẫm nát ngươi dưới chân!
Nàng ta gợi lên một chút cười lạnh, lôi kéo Tòng Nguyệt Cầm cùng
nhau quay lại trong Dược Thiện Đường.