Rất nhanh, những thứ Bạch Vũ cần đã được đưa tới, không cần nói ba
vị trưởng lão, người hơi chút có chút mắt nhìn cũng nhìn ra được dược liệu
Bạch Vũ muốn có bao nhiêu trân quý.
Nhìn những dược liệu sang quý khó gặp này lăn qua lăn lại trong tay
Bạch Vũ, tâm bọn họ đều đau đến mức co rút mãi. Đốt đàn nấu ngỗng (ý
nói phá hư đồ tốt), giậm chân giận dữ!
Bạch Vũ không chút nào cảm thấy bị người khinh bỉ, tràn đầy thích
thú đùa nghịch dược liệu.
Bách Lý Vân Diễm nhìn thấy ánh mắt mọi người căm giận bất bình,
còn có sắc mặt ba vị trưởng lão chịu đựng tức giận, tối tăm, tâm tình nhất
thời sung sướng.
Đây là Bạch Vũ tự làm tự chịu, đợi đến lúc cái gì Bạch Vũ cũng
không làm ra được, tuyệt đối sẽ khiến nhiều người tức giận, nếu Mạc Điện
bảo vệ Bạch Vũ, sẽ chỉ làm người khác càng thêm chán ghét Bạch Vũ. Đến
lúc đó chỉ cần trợ giúp một chút, có thể làm cho thanh danh của Bạch Vũ
hoàn toàn bị phá hỏng.
Bách Lý Vân Diễm kiên nhẫn chờ Bạch Vũ chế tác linh tửu, tuy rằng
nàng ta không cho là Bạch Vũ có thể làm ra được cái gì.
Nhưng nàng ta không nghĩ tới tốc độ chế tác linh tửu của Bạch Vũ thật
sự là chậm như ốc sên, đợi từ buổi sáng cho tới chạng vạng, rất nhiều người
cũng không bình tĩnh, Bạch Vũ vẫn còn chậm rì rì ủ kỹ vò rượu, ngồi
xuống nhắm mắt dưỡng thần, chờ dược hiệu trong linh tửu dung hợp.
"Còn muốn đợi đến khi nào? Không phải ngươi cố ý kéo dài thời gian
đó chứ?" Bách Lý Vân Diễm cười lạnh hỏi.
Bạch Vũ dựa vào trên bàn ôm vò rượu, như là đang ngủ, một chút
cũng không để ý đến Bách Lý Vân Diễm.