Dạ Quân Mạc câu môi: "Nếu ta biến dạng thì sẽ không thể xứng với
Tiểu Vũ nhi."
Chủ quán của tiểu quán bên cạnh cúi đầu, tỏ vẻ cái gì ta cũng không
nghe thấy, qua năm rồi hãy thảo luận chuyện máu tanh như vậy được
không?
"Ta mặc kệ, dù sao đều là ngươi trêu chọc, mang thêm cái mặt nạ, sẽ ít
chọc phải phiền toái." Bạch Vũ tiện tay cầm lấy mặt nạ sói xám từ tiểu
quán bên cạnh, đưa cho Dạ Quân Mạc đeo vào.
Dạ Quân Mạc cũng cầm lấy mặt nạ thỏ trắng đưa cho Bạch Vũ đeo.
Bạch Vũ vuốt mặt nạ: "Ánh mắt của ngươi không tệ, mặt nạ thỏ trắng
này rất đáng yêu."
"Ừ, sói xám lớn thích ăn tiểu bạch thỏ."
Bạch Vũ: "......"
Hai người đeo mặt nạ đi dạo trên đường, quả nhiên không còn gặp
người tiến lên, bất tri bất giác đi vào một lôi đài trò chơi bắn tên.
Đưa trước 100 tinh thể thứ phẩm là có thể bắn một mũi tên, khoảng
cách bắn tên không xa, nhưng bia ngắm để bắn tên lại vô cùng kỳ quặc, cái
gì mà quả anh đào, quả táo, lạc...... Dù sao đều rất nhỏ, một khi bắn trúng,
phần thưởng rất không tệ, khiến cho không ít người nóng lòng muốn thử.
Bạch Vũ cũng thử bắn mấy mũi tên, thắng một hộp Long Diên Hương,
nàng không cần dùng, đưa cho Dạ Quân Mạc.