Ngọc Kim Cương là khoáng thạch hiếm thấy, cũng là khoáng thạch
cứng rắn nhất trên Ngũ Hành thế giới, nhưng nó không có giá trị gì. Bởi vì
nó thật sự rất cứng rắn, cứng rắn đến mức không thể mài cũng không thể
luyện, không thể làm thành linh khí và trang sức, hơn nữa mỗi miếng
khoáng thạch đều quá nhỏ, tác dụng gì cũng không có, tự nhiên không có
người muốn.
Chủ quầy này lại lấy Ngọc Kim Cương làm phần thưởng kiêu ngạo, là
đang lừa gạt người không biết gì.
Bạch Vũ liếc mắt một cái liền thích miếng Ngọc Kim Cương này, cười
tủm tỉm nói với Dạ Quân Mạc: "Ta sẽ thắng được nó, chạm trổ một khối
ngọc bội cho ngươi thì thế nào?"
Tinh mâu Dạ Quân Mạc tràn ngập ánh sáng đen tối không rõ: "Nàng
có thể cắt Ngọc Kim Cương?"
"Ta không thể, Tiểu Bạch có thể." Ngoại trừ Sáng Thế Thần thì không
có ai biết, trong Ngũ Hành thế giới, thứ duy nhất có thể phá Ngọc Kim
Cương chính là móng vuốt của Ngũ Hành Bạch Hổ hệ Kim!
Tròng lòng Dạ Quân Mạc nhấc lên sóng to, một khi có thể tạo Ngọc
Kim Cương thành linh khí, giá trị kia có thể so được với linh khí đỉnh giai
trên Ngũ Hành đại lục. Nhưng hình như Bạch Vũ không nghĩ đến điều này,
thầm nghĩ làm ngọc bội cho hắn, cái này có tính địa vị của hắn trong lòng
Bạch Vũ được đề cao không?
Bạch Vũ hứng thú lên đài, trả tiền, cầm mười mũi tên, một lần lại một
lần chậm rãithử. Nàng chưa từng học qua bắn tên, nhưng nàng đã có trí nhớ
về bắn tên, tiêu chuẩn bắn tên cũng không tệ lắm. Liên tục bắn tám tên, rốt
cục bắn trúng một quả anh đào, thắng được Ngọc Kim Cương, khiến cho
mọi người vây xem một trận hoan hô.