Khóe miệng Dạ Quân Mạc lộ ra một tia cười nhạt, bỗng nhiên thoáng
nhìn thấy một bóng người màu đen hiện lên ở xa xa.
Mâu quang của hắn đột nhiên trầm xuống, giữ chặt tay Bạch Vũ: "Cần
phải trở về."
"Hả? Còn sớm." Bạch Vũ khó hiểu nháy mắt.
"Không còn sớm." Dạ Quân Mạc không nói nhiều lời, lôi kéo Bạch Vũ
lập tức trở về Vô Trần Cung.
Sau khi đưa nàng trở về lầu các, Dạ Quân Mạc xoay người trở lại Vô
Trần Châu.
Ngã tư đường Vô Trần Châu phía trước cực kỳ náo nhiệt, đèn đuốc
rực rỡ, có một hơi thở âm trầm tràn ngập trong không khí, có một chút máu
tanh. Dạ Quân Mạc lần theo hơi thở, đi vào trong một ngõ nhỏ, thần sắc
Ám Ưng nhiêm nghị xuất hiện trước mặt hắn.
"Hắn tìm được Vô Trần Cung?" Dạ Quân Mạc lạnh nhạt nhìn Ám
Ưng.
Ám ưng quỳ xuống thỉnh tội: "Là thuộc hạ vô năng, để cho hắn tiếp
cận Vô Trần Cung, hình như hắn có một loại linh khí có thể che dấu hành
tung."
Linh khí che dấu hành tung...... Dạ Quân Mạc nguy hiểm nheo mắt lại:
"Hắn chạy?"
"Chạy, còn giết ba người."
Ở chỗ sâu trong ngõ nhỏ có ba thi thể của nữ tử, chính là nữ đệ tử Vô
Trần Cung lúc trước tìm cách tiếp cận Dạ Quân Mạc, chết vô thanh vô tức
(im hơi lặng tiếng).