Bạch Vũ hít một ngụm khí lạnh, phục hồi tinh thần lại, phát hiện nàng
vẫn còn dán tại trên ngực hắn, nhanh chóng yên lặng lui ra ngoài.
Dạ Quân Mạc giữ chặt nàng, thần sắc bình tĩnh đem quần áo kéo sửa
lại cho tốt: “Về sau không cần phải dùng sắc đẹp đi hấp dẫn người khác.”
“.....” Ai muốn đi hấp dẫn người khác? Cái này không phải là tránh
khỏi bị mất mạng sao?
”Lạnh không?” Dạ Quân Mạc nắm tay nàng lạnh như băng, đạm mạc
hỏi.
”A?” Bạch Vũ ngây người một chút, rút tay về, thực trái lương tâm
nói: “Không lạnh.”
Dạ Quân Mạc con ngươi hạ xuống, đột nhiên đem nàng bế lên, giống
như bọc hài tử thật cẩn thận dùng áo choàng thật dày đem nàng bọc lại.
Bạch Vũ bị động tác bất ngờ của hắn làm cho hoảng sợ: “Ngươi,
ngươi đang làm gì? Ta nói không lạnh.”
”Ta biết.” Dạ Quân Mạc thản nhiên trả lời.
“.....” Người biết cái gì? Biết thì sao lại muốn ôm ta? Ta và ngươi rất
quen thuộc sao?
Bạch Vũ thực hoài nghi Dạ Quân Mạc đang cố ý chiếm tiện nghi của
nàng, nhưng thấy hắn nhìn mình không chớp mắt, động tác lại vô cùng tự
nhiên khiến nàng cảm thấy là mình đã suy nghĩ nhiều.
Nàng chạy lâu như vậy, thân mình đã sắp đông cứng, đột nhiên được
ôm vào một cái ôm ấm áp, nàng có điểm luyến tiếc rời đi. Từ chối vài cái
cũng thoát không được ôm ấp của Dạ Quân Mạc, dứt khoát thành thành
thật thật tìm tư thế thoải mái.