”Ngươi muốn dẫn ta đi đâu?” Bạch Vũ tò mò hỏi Dạ Quân Mạc đang
ôm nàng đi từng bước một rất ổn định.
Dạ Quân Mạc cúi đầu, chống lại đôi mắt sáng như ánh trăng của Bạch
Vũ: “Có muốn báo thù không?”
Bạch Vũ trong nháy mắt xẹt qua một đạo ánh sáng lạnh, bên môi gợi
lên một tia sắc bén: “Ta muốn! Nhưng ngươi phải giúp ta?”
”Ta được lợi gì?” Dạ Quân Mạc hỏi lại.
Bạch Vũ nâng mi: “Ta cứu mạng của ngươi, chẳng lẽ còn không đủ?
Ngươi sẽ không giống tên khốn vong ân phụ nghĩa Bắc Thần Phong kia đi?
Ngươi nếu tính toán ta thì sẽ rất xúi quẩy.”
Nàng không có giải thích Bắc Thần Phong là ai, Dạ Quân Mạc nếu hỏi
nàng có muốn báo thù không, nhất định đã điều tra qua nàng cùng Bắc La
Quận quốc có ân oán.
”Ta vừa rồi cũng cứu mạng của nàng.” Dạ Quân Mạc sâu kín phun ra
một câu.
Bạch Vũ yên lặng, quả thật có chuyện như vậy: “Cho nên chúng ta
thanh toán xong rồi sao?”
”Nàng chữa khỏi thương thế cho ta, ta liền giúp nàng.” Khuôn mặt
lạnh nhạt tuấn tú của Dạ Quân Mạc không có một chút cảm xúc, đáy mắt
hiện lên một tia giảo hoạt.
Nàng quên mất ta cũng không sao. Ta sẽ lại khiến cho nàng yêu ta một
lần nữa, trước mắt cứ bắt đầu từ chữa thương, tựa như lúc trước nàng quấn
quýt lấy ta, ta sẽ làm cho nàng không thể rời xa ta nữa.