mắt Không Đồng Dục khinh miệt, hoàn toàn không để mấy người đệ tử
ngoại môn kia ở trong lòng.
Thực lực của những người kia hắn biết rõ, tuyệt đối không phải là đối
thủ của đệ tử chính thức, thời gian cách thi đấu khiêu chiến chỉ còn vài
ngày, hắn không tin Bạch Vũ còn có thể tạo ra con yêu thiêu thân gì. Lần
thi đấu khiêu chiến này, hắn muốn máu chảy thành sông, hung hăng đánh
vào mặt Bạch Vũ.
"Tốt lắm, ngươi yên tâm đi làm đi, không cần lưu tình." Tòng Nguyệt
Cầm rất vừa lòng gật đầu, Không Đồng Dục không ở lâu, lặng yên ly khai.
Tòng Nguyệt Cầm đang chuẩn bị đi về phòng đặt thi thể, một bóng
đen hiện ra từ bên cạnh nàng ta, lủi vào trong góc.
Trong lòng Tòng Nguyệt Cầm cả kinh, không tự chủ được nhìn qua
góc xem xét, bỗng nhiên một thanh đao nhọn, sắc bén đâm ra, trực tiếp bổ
về phía cổ của nàng ta. Đồng tử Tòng Nguyệt Cầm đột nhiên co rụt lại,
cuống quít lui về phía sau, vung một đạo kiếm khí ép về hướng bóng đen.
Mũi đao của bóng đen vừa chuyển, nghênh đón hướng kiếm khí. Chỉ
nghe ‘phịch’ một tiếng, kiếm khí tiêu tán, đao nhọn đập thật mạnh vào
ngực Tòng Nguyệt Cầm.
Chỉ với một chiêu, Tòng Nguyệt Cầm đã bị chấn động đến mức lục
phủ ngũ tạng đều chuyển dời vị trí, ngay cả cơ hội gọi ra Triệu Hoán Thú
cũng không có liền bị thua. Đao nhọn sát khí bốn phía kề sát lên cổ của
nàng ta, làm người ta sợ hãi run rẩy từ làn da thẳng đến đến đáy lòng.
"Ngươi là ai?" Tòng Nguyệt Cầm gian nan phát ra tiếng, lúc này mới
thấy rõ bóng đen. Lộ ra mặt nạ bằng thiếc, một thân áo choàng tối đen, đây
là người ẩn nấu ở trong bóng đêm.
"Ngươi là thủ tịch đệ tử của Vô Trần Cung?"