"Phải....." Tòng Nguyệt Cầm cố gắng khắc chế run rẩy, một loại cảm
giác tử vong đang tới gần làm cho răng của nàng ta run lên. Ngữ khí của
người này bình tĩnh, thật giống như đang nói chuyện phiếm, nhưng sát khí
dày đặc trên người hắn làm cho Tòng Nguyệt Cầm tin tưởng tùy thời hắn
đều có thể giết chết nàng ta, nàng ta chưa từng cảm thụ được áp bách
cường đại như thế, ngay cả trên người Cung chủ cũng không có.
“Vô Trần Cung có người có vết bớt lông vũ trên người không?"
Trong đầu Tòng Nguyệt Cầm là một mảnh hỗn loạn, sợ hãi lắc đầu:
"Ta không biết."
"Vậy ngươi vô dụng."
"Không! Đừng giết ta! Ta nhớ rõ...... hình như có, ta nhớ rõ, ngươi để
cho ta nghĩ lại......" Tòng Nguyệt Cầm liều mạng nhớ lại, nàng ta nhớ rõ
hình như Không Đồng Dục có đề cập tới lông chim với nàng ta. Đúng rồi,
Không Đồng Dục nói lúc ở trên Băng Nguyên, nhìn thấy dưới xương quai
xanh của Bạch Vũ có một hình xăm một mảnh lông vũ.
Có lẽ, đây không phải là hình xăm, là bớt?
"Là ai? Nếu ngươi dám nói hươu nói vượn......" Ngữ khí của người nọ
trầm thấp xuống, cảm giác áp lực trong không khí lại gia tăng vài phần.
"Là Bạch Vũ! Trên người nàng ta có vết bớt lông vũ, có người từng
thấy qua, ta không có nói bừa."
Người nọ dừng lại một chút, giống như là đang độc thoại: "Vẫn còn
gọi là Bạch Vũ sao, hẳn là đúng người nọ rồi."