"Không xuất môn là đúng, ngươi lo lắng rất chu toàn."
Sa Hoằng nháy mắt mấy cái: "Là Nhạc Kỳ Nhân vây ta ở trên núi
không cho ta xuất môn, nói là nghĩa phụ bảo ta trước lúc khiêu chiến hãy
cố gắng ít đi ra ngoài."
Bạch Vũ: "......"
Nàng thu hồi lời nói vừa rồi, nàng còn tưởng rằng là Sa Hoằng đột
nhiên thông suốt, biết tính toán, mưu trí, khôn ngoan. Nửa ngày mới biết là
do Đông Nhạc Quận Vương phân phó, quả nhiên gừng càng già càng cay,
vốn nàng cũng không nghĩ tới để cho Tả Vũ và Tả Viêm tránh đi một chút
trước.
Sa Hoằng cũng công khai ở lại, tự nhiên Bạch Vũ sẽ không bạc đãi
hắn, linh tửu và đồ ăn của sủng vật đưa cho Sa Hoằng giống như nước
chảy. Trên thực tế, những tài nguyên trân quý này đối với Bạch Vũ đều là
những thứ bình thường nhất, Tiểu Thanh và Tiểu Bạch đều là mãn tư chất,
ghét bỏ không muốn ăn.
Số lần Bạch Vũ uống Phi Hồng Chi Nguyệt rất nhiều, trong thời gian
ngắn cũng không có hiệu quả gì, không bằng cho người khác, còn không
lãng phí.
Sa Hoằng biết Bạch Vũ là cường hào, tròng mắt thiếu chút nữa trừng
ra. Lúc hắn ở Đông Nhạc được trọng điểm bồi dưỡng, tài nguyên nhận
được cũng không nhiều như vậy. Uống xong linh tửu Bạch Vũ đưa cho hắn,
trong lòng hắn không hiểu saodâng lên một cảm giác tự ti, Bạch Vũ tựa như
một ngôi sao sáng ngời, xa không thể với, cách hắn càng ngày càng xa.
Thời gian nhoáng một cái, đã đến ngày thi đấu khiêu chiến.
"Tính đi xem?" Dạ Quân Mạc cười nhạt hỏi Bạch Vũ.