Bạch Vũ nhíu mày: "Ngươi lại tính theo giúp ta?"
Không biết vì sao, mấy ngày này Dạ Quân Mạc bề bộn nhiều việc,
hình như đang tìm người nào đó. Nhưng chỉ cần nàng rời đi đỉnh Vô Danh,
cho dù là đi tới đi lui ở trong Vô Trần Cung, hắn đều đột nhiên xuất hiện ở
bên cạnh nàng, giống như chỉ cần hắn không ở đây, dường như nàng có thể
bị biến mất.
"Đi thôi." Dạ Quân Mạc không nói nhiều lời, dắt tay Bạch Vũ, đi ra
Vô Trần Cung.
Địa điểm lần thi đấu khiêu chiến này được định ở tại trường thi đấu
của Vô Trần Châu, trường thi đấu này không quá giống với trường thi đấu
bình thường, được xây dựng ở phạm vi cách rừng rậm Vô Trần Châu trăm
dặm, trực tiếp sửa chữa thành trường thi đấu.
Bởi vì khí hậu rét lạnh, mảnh rừng rậm này đều là cây Tùng Bách cao
lớn, cả ngày che lấp mặt trời, âm trầm rét lạnh, duy chỉ có một mảnh đất
trống dùng sân chiến đấu. Người đến xem cuộc chiến càng ngạc nhiên hơn.
Thi đấu khiêu chiến là thể hiện thực lực của đệ tử ngoại môn, đối với
phần lớn đệ tử chính thức mà nói cũng không đáng phải chú ý. Nhưng năm
nay bởi vì Không Đồng Dục xui xẻo tiến vào mười người dưới cùng, khi
thì chèn ép đệ tử ngoại môn, khi lại sinh ra xung đột với Bạch Vũ, động
tĩnh huyên náo cũng không nhỏ.
Trực giác của mọi người cho rằng lần thi đấu khiêu chiến này rất thú
vị, đều ôm thái độ nhàn nhã đến xem cuộc vui, thậm chí chưa bao giờ chú ý
thi đấu khiêu chiến, Tả Khưu Lan và Tòng Nguyệt Cầm cũng tới.
Người hai bên tham gia tỷ thí đã sớm đến, ngồi ở hai phía đối diện,
còn chưa tỷ thí cũng đã giương cung bạt kiếm, sát khí lan tràn, ánh mắt
chém giết kịch liệt, trong không khí đều có thể ngửi được mùi thuốc súng.