Bạch Vũ lạnh nhạt nhìn hắn: "Có vấn đề?"
"Ha ha, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi đừng trông mong gì nhiều, ngộ
nhỡ chọn ra vài tên phế vật, đệ tử chính thức không làm được, còn đột tử
ngay tại chỗ thì sẽ không tốt." Hắn vừa mới dứt lời, trong cánh rừng âm
trầm liền phát ra tiếng kêu thảm thiết, vài đệ tử ngoại môn khiêu chiến đầu
tiên đã bị xử lý rồi.
Mọi người thấy ở trên đài lưu lại một bãi máu tươi chói mắt, không
khỏi run rẩy da đầu. Lúc trước Không Đồng Dục nói muốn khiến cho tất cả
những ai dám can đảm khiêu chiến người của hắn đều phải chết, xem ra
không phải chỉ là nói không.
Mí mắt Bạch Vũ cũng không nâng một chút, đáp lại Không Đồng Dục
là nụ cười nhàn nhạt: "Đa tạ sự nhắc nhở của ngươi, nhưng ánh mắt của ta
luôn luôn rất chuẩn, ngươi nên quan tâm một chút bản thân ngươi đi."
Đợi cho sân được chùi rửa sạch sẽ, thiếu niên gầy yếu phía bên Bạch
Vũ chỉ đích danh khiêu chiến với đệ tử chính thức dứng chót cùng, một kẻ
mập mạp tai to mặt lớn – Bàn Tử.
Không Đồng Dục liếc mắt nhìn đệ tử ngoại môn giống như con khỉ
gầy kia, vẻ mặt khinh thường.
Người này hắn biết, thể chất cực kỳ kém, một quyền có thể gục xuống.
Tuy rằng Bàn Tử đứng chót, ở trên Vô Trần bảng căn bản là không có thứ
tự, nhưng đối phó với con khỉ ốm này vẫn dư sức.
Chỉ nghe phịch một tiếng, thiếu niên gầy yếu té ngã trên mặt đất,
nhưng ngay sau đó hắn nâng tay hiện lên một đạo lục mang, thương thế
trên người nháy mắt khỏi hẳn, một cái dây mây của Bá Vương Hoa Đằng
bảo vệ ở bên cạnh hắn bổ qua.