Một cỗ khí đánh qua nhắm chuẩn càn quét khiến cho Bàn Tử chấn
động, không kịp tránh né, bị một chiêu bổ vào.
Bá Vương Hoa Đằng không cho hắn cơ hội thở dốc, cơn mưa tua dây
dày đặc đánh về hướng Bàn Tử. Bàn Tử kinh hoảng gọi Triệu Hoán Thú cắt
Bá Vương Hoa Đằng ra, đuổi theo thiếu niên gầy yếu điên cuồng công
kích.
Một đạo ánh sáng lục sắc lại hiện lên, đệ tử ngoại môn gầy yếu cười
dài nhìn hắn, đả thương trên người lại khỏi hẳn.
Sắc mặt Bàn Tử biến thành màu đen, có loại cảm giác khóc không ra
nước mắt. Vậy mà là linh thuật hệ chữa trị! Lực chữa trị cường đại như vậy,
hắn phải tiêu hao tới khi nào mới có thể xử lý tên rõ ràng là yếu đuối này?
Đáp án là không thể. Sau khi hai bên ngươi tới ta đi mấy chục hiệp,
thiếu chút nữa Bàn Tử bị Bá Vương Hoa Đằng ghìm chết, thương tổn đầy
người bị đưa xuống, máu tươi rơi đầy.
Mọi người nhịn không được trực tiếp hít một hơi khí lạnh, thật là hung
tàn! Thi đấu khiêu chiến đã được tiến hành nhiều năm như vậy, chưa từng
gặp qua đệ tử ngoại môn cường thế như thế.
Không Đồng Dục cắn răng, xanh mặt. Vậy mà lại thua? Muốn giáo
huấn người, kết quả lại bị người giáo huấn, hắn chỉ có thể tự an ủi chính
mình tên Bàn Tử kia làphế vật, người kế tiếp của Bạch Vũ sẽ không có vận
may tốt như vậy.