làm cho người ta không thấy rõ vẻ mặt của nàng, nhưng đôi mắt phượng
sóng nước mênh mông này điểm một chút ánh sáng màu tím, dĩ nhiên bình
tĩnh.
Mọi người nhìn thấy ánh mắt nàng đều trở nên phức tạp, lộ ra kiêng kị
và kinh dị sâu sắc. Đây không phải là ánh mắt của một sư muội, giống như
là đang nhìn một vị Đỉnh Chủ, một vị cường giả một mình biến đỉnh Vô
Danh không người hỏi thăm đặt vào tầm mắt của mọi người!
Nghe nói Bạch Vũ tùy ý chọn đệ tử ngoại môn đến đỉnh Vô Danh, mỗi
ngày có thể hưởng dụng một lượng lớn tài nguyên, thậm chí có được linh
thuật, vốn là một chữ bọn họ cũng không tin, hiện tại xem ra đúng là sự
thật!
Nhớ tới từ khi Bạch Vũ thức tỉnh linh mạch cho tới bây giờ, tu luyện
chưa đến một năm, đã là Triệu Hoán Sư sơ giai, loại tốc độ tu luyện nghịch
thiên này được, ngay cả Vô Trần Cung chủ được xưng là đứng đầu Vân Vũ
Thần Châu cũng không làm được, khiến cho đệ tử ngoại môn trong vòng
vài ngày tăng vọt thực lực hình như cũng không có cái gì phải giật mình.
"Được rồi, Tả Vũ, nhận thua đi." Bạch Vũ thản nhiên mở miệng.
"A." Tả Vũ thu hồi Bát Tí Cuồng Viên, nói với Thương trưởng lão:
"Ta nhận thua."
Mọi người: "!"
Thương trưởng lão: "......"
Ngay cả Tòng Nguyệt Cầm phẫn nộ đến sắp bấm đứt ngón tay cũng
ngu ngơ ngay tại chỗ. Rõ ràng là đã đánh Không Đồng Dục cho sắp chết,
đột nhiên nhận thua là cái quỷ gì?