Không Đồng Dục bại liệt ở trong hố, một đôi mắt cá chết ngước lên
nhìn trời, nhưng không chút cảm thấy sinh mệnh trốn chạy, một loại cảm
giác bất an bao phủ ở trong đầu hắn.
Không đợi hắn được người nâng xuống, Tả Viêm chậm rãi đi lên đài,
chỉ vào Không Đồng Dục trong hố, suy yếu nói: "Thương trưởng lão, ta
muốn khiêu chiến với Không Đồng Dục."
Toàn trường yên tĩnh.
Tòng Nguyệt Cầm một cước đạp ngã ghế dựa, tức giận không kềm
được chỉ vào Bạch Vũ, răng nghiến chặt, nhưng một câu cũng nói không
nên lời.
Không phải Tả Vũ buông tha cho Không Đồng Dục, mà là muốn cho
Tả Viêm tự tay báo thù, thuận thế làm cho Tả Viêm cũng thành đệ tử chính
thức. Tả Vũ còn có một lần cơ hội khiêu chiến, vừa vặn có thể giải quyết
một gã đệ tử cuối cùng.
Lúc này đây, kết quả thi đấu khiêu chiến đã rất rõ ràng, là đệ tử ngoại
môn thắng, thắng một trận tràn đầy sảng khoái, hung tàn, khí phách. Sau
trận đấu này, đoán chừng sẽ không còn ai dám xem thường đệ tử ngoại
môn!
Sau tỷ thí liền nhàm chán, Bạch Vũ muốn gọi Dạ Quân Mạc trở về,
vừa xoay mặt lại đã phát hiện ánh mắt của hắn có chút âm trầm.
"Xảy ra chuyện gì sao?" Bạch Vũ tò mò hỏi.
Dạ Quân Mạc lặng đi một chút, trên mặt của hắn không để lộ ra một
tia cảm xúc, lại giấu giếm không được Bạch Vũ: "Người ta muốn bắt đã
xuất hiện."
"Chuyện tốt, ngươi nhanh đi, chạy sẽ không tốt."