Hắc y nhân bị hỏa diễm đánh trúng, trong nháy mắt hóa thành tro tàn,
chết đến ngay cả mảnh vụn cũng không còn.
Dạ Quân Mạc trầm tĩnh nhìn tro tàn bị gió thổi đi, kìm nén tức giận
nặng nề trên người.
Xa xa, Tả Khưu Lan ở trong bụi cỏ tránh được một kiếp, sắc mặt tái
nhợt nhìn Dạ Quân Mạc ở trong không trung. Uy áp khủng bố làm cho thân
thể hắn nhịn không được lạnh run, bước chân như nhũn ra muốn quỳ
xuống.
Đây mới là vương giả chân chính đến, vô số sinh linh chỉ có thể quỳ
lạy. Giờ khắc này, hắn mới cảm giác được rõ ràng chênh lệch của hắn và
Mạc Điện nhiều bao nhiêu, mới vô cùng xác định, sư phụ của hắn, Cung
chủ Vô Trần Cung so ra kém Mạc Điện.
Dạ Quân Mạc thu hồi Ngũ Hành Chu Tước, đi đến bên cạnh Bạch Vũ.
Bạch Vũ dại ra đứng ở tại chỗ, trong mắt dường như căn bản không
nhìn thấy Dạ Quân Mạc, trong đầu chỉ còn lại một mảnh lửa đỏ: “Ngũ
Hành Chu Tước...... Ngũ Hành Chu Tước, Chu Tước......”
“Tiểu Vũ.” Trong mắt Dạ Quân Mạc hiện lên một tia đau lòng, tay hắn
nắm tay Bạch Vũ, Bạch Vũ giống như bị điện giật né tránh: “Đừng! Đầu ta
đau quá...... Hình như sắp nứt ra rồi...... Đau quá......”
“Tiểu Vũ.” Dạ Quân Mạc không để ý nàng giãy dụa kịch liệt, dùng
sức ôm lấy nàng, dùng một con dao đánh nàng đánh ngất xỉu.