Dạ Quân Mạc trầm mặc lắng nghe, cho đến lúc nàng khóc mệt mỏi,
đáng thương thút thít, mới nâng tay nhẹ nhàng lau nước mắt ở khóe mắt
nàng, sau đó đẩy nàng ra.
Bạch Vũ ngây dại, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn xoay người rời đi, càng
chạy càng xa.
“Ngươi...... Ngươi, ngươi đứng lại!” Bạch Vũ dậm chân, chỉ vào hắn
hô to. Dưới chân Dạ Quân Mạc dừng lại một chút, quay đầu lại lãnh mạc
nhìn nàng: “Còn có chuyện gì sao?”
“Ta không cho phép ngươi đi, hôm nay nếu ngươi dám ra khỏi không
gian này, ta sẽ giết ngươi!” Bạch Vũ nghiêm túc nói.
Trong mắt Dạ Quân Mạc hiện lên một chút kinh ngạc, bên miệng gợi
lên một nụ cười lạnh mang theo chua sót. Quả nhiên kết quả vẫn là, bọn họ
chỉ có thể ngươi chết ta sống.
“Ngươi muốn giết ta thì động thủ đi, ta sẽ không ở lại nữa.”
“Ta mới không động thủ đâu.” Bạch Vũ quyệt cái miệng nhỏ nhắn:
“Ta chỉ hạ độc ngươi, nếu ngươi hô hấp trong không gian không có mùi
hoa, độc sẽ phát tác mà chết.”
Dạ Quân Mạc đen mặt.
Hắn nghĩ Bạch Vũ sẽ động thủ giết hắn, trong lúc đó, thậm chí bọn họ
sẽ có một trận chiến sinh tử, không nghĩ tới Bạch Vũ lại hạ độc hắn, độc
này không đau cũng không ngứa, chỉ là vây hắn ở trong không gian.
“Bây giờ ngươi không nên gấp gáp rời đi, ở trong không gian thêm vài
ngày. Ngươi không dễ dàng dưỡng tốt thương tổn, không bị bọn Thượng
Quan ca ca phát hiện, nếu vì như vậy mà chết thì sẽ rất thiệt thòi? Ngươi có
thể đi vào trong Tháp Ngũ Hành tìm xem biện pháp giải độc, chờ giải độc