nào chữa được.
"Yên Chi Tuyết rất lợi hại, nhưng ta cảm thấy chẳng dùng được gì,
thực hiện phức tạp, còn rất dễ giải, học cũng không có gì để dùng." Bạch
Vũ không cho là đúng nói.
Dạ Quân Mạc có chút ngạc nhiên nhíu mày: "A, dễ giải?"
"Đúng vậy, trên sách không phải đã nói rồi sao, mỵ dược chỉ cần tìm
một người khác phái là có thể giải độc. Cho nên ta chỉ cần tìm một nam
nhân, ôm lấy hắn là có thể giải độc." Đôi mắt to vô tội của Bạch Vũ nhấp
nháy, nói thầm với Dạ Quân Mạc.
"......" Trán Dạ Quân Mạc vương đầy hắc tuyến, thì ra cái gọi là dễ
dàng của Bạch Vũ chính là như vậy, căn bản cái gì nàng cũng không hiểu.
Nhìn Bạch Vũ cười ngây thơ, đơn thuần, trong tươi cười hào hứng
hiện lên vẻ tuyệt mỹ, chói lọi làm tim người ta đập thình thịch, giống như
ngưng tụ tất cả những điều tốt đẹp của thế gian. Dạ Quân Mạc đột nhiên cúi
đầu, hôn lên cánh môi có chút tái nhợt của nàng.
Bạch Vũ sợ tới mức thiếu chút nữa đứng lên, tim đập cực nhanh,
giống như ngay sau đó sẽ nhảy ra khỏi ngực, đây là lần đầu tiên nàng bị
người hôn! Thì ra bị người hôn là có cảm giác như vậy, ngọt ngào, dịu
dàng, giống như rượu ngon nồng đậm nhất, làm cho người ta không tự chủ
được mê say.
Dạ Quân Mạc dịu dàng, hơi thở bá đạo xâm nhập, đoạt lấy không khí
của nàng, nhẹ mở hàm răng của nàng.
Bạch Vũ cả kinh, theo bản năng liền cắn một cái.
"Tê ——" Dạ Quân Mạc bị đau, phản xạ có điều kiện buông lỏng
nàng ra, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh như băng.