Bạch Vũ khó hiểu trừng mắt: "Chàng hôn ta thì hôn, vì sao muốn với
đầu lưỡi?"
Sắc mặt Dạ Quân Mạc tức khắc liền đen đến mức có thể nhỏ ra mực,
buông tay ra, đứng lên muốn đi.
Bạch Vũ nóng nảy, nhanh chóng giữ chặt hắn, làm nũng quơ cánh tay
của hắn: "Đừng đi, cùng lắm thì lần sau lúc chàng hôn ta, ta không cắn
chàng là được."
Dạ Quân Mạc: "......"
Cuối cùng Dạ Quân Mạc vẫn không đi, Bạch Vũ lôi kéo hắn cùng
nhau nằm ở trên giường. Một tháng này, hắn vốn không có nghỉ ngơi tốt, đã
sớm mệt mỏi, thân thể Bạch Vũ cũng khỏi hẳn. Hai người tựa vào nhau, rất
nhanh liền ngủ.
Trí nhớ của Bạch Vũ ở trong giấc ngủ say dần dần mơ hồ, những
chuyện sau đó như thế nào cũng không nhớ được, cảnh tượng ngủ say bỗng
nhiên vỡ vụn, cả người nàng giống như tiến vào trong một hắc động sâu
không lường được, đột nhiên bừng tỉnh.
Mở mắt ra, sắc trời đã tối sầm xuống.
Nàng cố hết sức từ trên giường ngồi dậy, vẻ mặt Dạ Quân Mạc bình
tĩnh ngồi ở bên cạnh bàn, một đôi lãnh mâu sâu không lường được nhìn
chăm chú vào nàng, trong mắt tràn ngập một chút phiền muộn nhàn nhạt.
Bốn mắt nhìn nhau, trong không khí tràn ngập yên tĩnh.
"Chàng là Dạ, đúng không?" Sau hồi lâu, Bạch Vũ nhẹ giọng mở
miệng.