Dạ Quân Mạc cười khẽ, bây giờ hắn khẳng định Bạch Vũ vẫn chưa
nhớ tới chuyện nàng bị hại, nhưng đã đoán được người muốn đuổi giết
nàng đến từ Ngũ Hành Đại Lục. Nàng là hậu duệ của Sáng Thế Thần, thanh
khiết thông tuệ, không cần hắn nhắc nhở, cũng biết nên tin ai, nên phòng bị
ai.
Như vậy là tốt rồi, bây giờ hắn cũng không muốn nói cho Bạch Vũ
biết, nàng đã chết từ vạn năm trước. Bị tỷ tỷ cùng cha khác mẹ và ca ca
thanh mai trúc mã hại chết, bị gia tộc nàng một lòng che chở từ bỏ, hắn tình
nguyện để cho chính nàng nhớ lại.
Sau khi Bạch Vũ tỉnh lại, bị Dạ Quân Mạc yêu cầu dưỡng thương ở
trong lầu các, chân không ra cửa, đợi cho nàng choáng váng mấy ngày nhớ
lại được rõ ràng trí nhớ bách thế, Tiểu Thanh và Tiểu Bạch đã khôi phục ở
trong linh mạch của nàng.
Nàng lâm trận đột phá đến Triệu Hoán Sư trung giai, Tiểu Thanh cũng
thăng cấp một chút, lực công kích 24, lực phòng ngự 12, sức chịu đựng 15.
Tiểu Thanh đập cánh, ngạo nghễ khoe thành tích với nàng, nhân tiện
biểu đạt bất mãn với Tiểu Bạch, vì sao trong khoảng thời gian này chỉ có nó
có đồ ăn, ta không có, chủ nhân người bất công, thiên vị!
Bạch Vũ lập tức tỏ vẻ sẽ thưởng cho nó nhiều đồ ăn hơn, về phần Tiểu
Bạch thì ngưng đồ ăn lại.
Không có cách nào, nàng vẫn nghèo túng, tuy rằng bán Phi Hồng Chi
Nguyệt, hàng tháng mấy ngàn vạn tinh thể thứ phẩm nhập vào sổ sách,
nhưng chỉ làm chút đồ ăn đã không còn đủ, tạm thời chỉ có thể cung ứng
cho một Triệu Hoán Thú.
Nhưng nàng cũng không sốt ruột, Triệu Hoán Thú chỉ trông vào đồ ăn
thăng cấp, năng lực thực chiến quá yếu, nên làm gì chắc nấy mới được.