Từ trước đến nay, đỉnh Liệt Dương không có động tác gì, đoán chừng
Đông Nhạc sẽ chọn một người để giúp đỡ, hoặc là sống chết mặc bây.
Nhưng đỉnh Vô Danh nhảy ra như vậy khiến cho người người rất khó
hiểu, đệ tử đỉnh Vô Danh đều là trời Nam đất Bắc, khắp các quốc gia đều
có, nhưng lại không có người nào giúp đỡ, biểu hiện mạnh mẽ như vậy để
làm cái gì?
Các vị Đỉnh Chủ đều không hiểu, nhưng bọn họ không thể không thừa
nhận đỉnh Vô Danh là một lực lượng không thể bỏ qua. Sau khi Quân Chủ
các quốc gia nghe được tin tức đều đưa ra chỉ thị coi việc mượn sức là việc
chính, cho dù mượn sức không được, cũng đừng kết thù ở lúc mấu chốt
này.
Sau khi đám người Sa Hoằng và Viêm Hạo Thiên từ Băng Nguyên về
tới đỉnh Vô Danh, liền phát hiện người ở các đỉnh khác đối với bọn họ
chẳng những không có mang thù, còn dùng khuôn mặt tươi cười chào đón,
cảm giác không hiểu quỷ dị.
"Bọn họ là người cuồng chịu ngược sao? Bị đoạt đồ còn vui vẻ như
vậy?" Nhạc Kỳ Nhân trừng lớn mắt, xoa tay: "Ta đây cũng có thể lại đi đoạt
của bọn họ một lần nữa?"
Mọi người: "......"
Không thể không nói đây là một rất hiểu lầm rất tuyệt vời, Bạch Vũ
chưa từng nghĩ tới biểu hiện uy phong ra ngoài, nàng chỉ là muốn máu của
một ít mãnh thú mà thôi.
Lúc săn bắn con mồi trên Băng Nguyên, Bạch Vũ chỉ lấy máu mãnh
thú cấp bá chủ mà mình cần, tất cả những cái khác đều để cho mọi người tự
phân chia, chia đều, mỗi người đều nhận được hơn 200 cống hiến.