Bạch Vũ tích đủ máu mãnh thú, bắt đầu chuyên tâm dạy cho Tiểu
Bạch Thị Huyết Cuồng Bạo, liên tục vài ngày không ra khỏi cửa, đối mặt
với tranh đấu ngầm ngoài sáng trong tối thì hoàn toàn mặc kệ.
Đợi cho Đại hội săn bắn sắp bắt đầu, lúc Quân Chủ các quốc gia đều
chuẩn bị khởi hành tới tham gia Yến tửu, Dạ Quân Mạc cầm một phong thư
đưa cho nàng.
"Sư phụ viết thư cho ta?" Bạch Vũ tỏ vẻ rất vui mừng, sau khi nàng
vào Vô Trần Cung, Bạch Tử Quỳnh chưa từng viết thư cho nàng. Nhưng
sau khi nàng mở ra xem xong, cả khuôn mặt đều mê mang.
Dạ Quân Mạc nhìn vẻ mặt nàng không biết phải làm sao, lạnh nhạt
hỏi: "Có phiền phức?"
"Không phải, chỉ là...... sư phụ ta, bà...... bà phải lập gia đình."
Viêm Hạo Thiên ở một bên vui vẻ: "Chuyện tốt, chúc mừng sư phụ
ngươi cây vạn tuế ra hoa (ý nói chuyện vui hiếm có), bà ấy gả cho ai?"
"Cha ngươi."
"!" Vẻ mặt của Viêm Hạo Thiên so với Bạch Vũ còn mê mang hơn,
cha mình muốn lấy thê, nhưng ngay cả một chút tiếng gió hắn cũng không
nghe được.
Hắn đoạt lấy thư trên tay Bạch Vũ một phen, nhìn qua một lần, cả bức
thư đều là dặn dò, quan tâm Bạch Vũ, nhưng ở dưới cuối cùng lại buộc
miệng nói một câu, Viêm Võ Đế muốn kết hôn với bà, bà đồng ý rồi.
"Xem ra trước kia cha ngươi quả thật có quen biết sư phụ ta."
"Cái này không phải là lời thừa sao? Bằng không làm sao cha ta có thể
bỗng nhiên muốn kết hôn với một lão bà bà lớn tuổinhư vậy, chẳng lẽ cũng