cho không còn biện pháp, mới cưới mẹ ta làm Hoàng hậu. Mẹ ta sinh hạ ta
xong liền rong huyết qua đời, một mình ông ấy nuôi ta khôn lớn, không
chạm qua nữ nhân khác nữa."
"Ý ngươi nói nữ tử cứu Viêm Võ Đế là sư phụ ta?" Bạch Vũ nhớ tới
Bạch Tử Quỳnh có nói qua vị bằng hữu đưa cho bà ấy Du Linh Thảo 3000
năm, hẳn là Viêm Võ Đế, khó trách mỗi lần sư phụ nhìn thấy gốc cây Du
Linh Thảo kia đều đa cảm, ngây ngốc.
"Hiện tại xem ra khẳng định chính là như vậy." Viêm Hạo Thiên lo
lắng nhíu mày: "Bản thân ta không cần cha ta lấy ai khác, ta chỉ hi vọng
ông ấy có thể sống dễ chịu một chút, ông ấy đợi sư phụ ngươi nhiều năm
như vậy, mới tốt hơn một chút lại không dễ dàng có cơ hội lấy bà ấy."
Đúng là rất vất vả, trước kia sư phụ là Quốc sư Bắc La, còn bị người
khế ước, có như thế nào thì Viêm Vũ Đế cũng không thể lấy Quốc sư của
một quốc gia khác về.
Bạch Vũ âm thầm thở dài. Nếu sư phụ đã đồng ý gả, hẳn là vẫn còn rất
thích Viêm Võ Đế, đáng tiếc lần này muốn như ý nguyện vẫn không dễ
dàng, không biết sư phụ có biết chuyện Viêm Võ Đế Quốc muốn liên hôn
hay không.
Hiện tại Bạch Vũ liền ngóng trông Quân chủ Ngũ quốc mau chóng
đến đây, để cho nàng có thể nhanh chóng nhìn thấy sư phụ, hỏi rõ ràng một
chút.
Rất nhanh, Quốc Quân Ngũ quốc đã dắt gia quyến tới Vô Trần Cung,
dựa theo lệ thường, Cung chủ Vô Trần Cung cử hành Yến tửu long trọng
nghênh đón bọn họ, tứ đại trưởng lão, Đường chủ cùng với các Đỉnh chủ,
toàn bộ đều tham gia tiếp khách.
Trên Chủ Phong (ngọn núi chính) trở nên vô cùng huyên náo, đề
phòng cũng sâm nghiêm hơn so với trước kia.