mắt, chỉ phạt Bách Lý Vân Diễm.
Bách Lý Vân Diễm hoảng sợ muốn cầu xin tha thứ, đã bị vài sư huynh
chưởng quản hình phạt của Cống Hiến Đường che miệng lại, kéo đi xuống.
Nàng ta nhìn bóng lưng lạnh như băng của Bách Lý trưởng lão, cả người
đều tuyệt vọng.
Ba trăm roi, một phế nhân như nàng ta làm sao có thể chống đỡ được?
Nàng ta nằm mơ cũng không nghĩ đến, thân cô cô của nàng ta sẽ tuyệt tình
như vậy, nàng ta hối hận, hối hận đã nghe lời cô cô, đáng tiếc hối hận cũng
đã không còn kịp.
Bạch Vũ nhìn thoáng qua Bách Lý Vân Diễm, đối với người trộm cắp
này, người có công lao như nàng cũng không có ý kiến gì.
Yến tửu lại ầm ĩ, náo nhiệt, ca múa mừng cảnh thái bình, chút ý nghĩ
đối với Nhiên Huyết của vài vị Quốc Quân vẫn còn chưa hết, nhưng nghĩ
cũng biết, loại linh tửu này, Vô Trần Cung tuyệt đối sẽ không lấy ra bên
ngoài để bán, bọn họ chỉ có thể trông mong nhìn chằm chằm Bạch Vũ, hy
vọng Bạch Vũ có thể cầm tới thêm được một, hai ly.
Bạch Vũ chậm chạp không cảm nhận được ánh mắt của mọi người,
nàng thấy được sư phụ của mình - Bạch Tử Quỳnh, vui vẻ giống như hồ
điệp bay đến bên cạnh Bạch Tử Quỳnh.
"Tiểu nha đầu trưởng thành rồi, con biết làm linh tửu khi nào, ta cũng
không biết." Bạch Tử Quỳnh vui tươi hớn hở châm châm cái trán Bạch Vũ.
Bạch Vũ cười hì hì lau trán: "Cái này không phải đều là công lao của
sư phụ sao? Là người dạy con thành Y Sư. Đúng rồi, người nói người phải
gả cho Viêm Võ Đế, rốt cuộc là sao lại thế này?"