Bạch Tử Quỳnh vẫn không gả cho người khác, Viêm Võ Đế lấy một
Vương Hậu, sau khi sinh hạ đứa con độc nhất, cũng vẫn cô đơn cho tới
ngày hôm nay.
"Sư phụ, người có biết không, có khả năng Viêm Võ Đế Quốc sẽ liên
hôn với Tây Trần Quận Quốc? Có thể Viêm Võ Đế phải lấy Trưởng công
chúa của Tây Trần Quận Quốc?" Bạch Vũ thật cẩn thận nói.
Bạch Tử Quỳnh vui tươi hớn hở cười cười: "Biết, chuyện lớn như vậy
sao ta có thể không biết. Ông ấy đã chết tâm, không đồng ý, kỳ thật cũng
không phải ta đặc biệt để ý. Người đã già, chỉ muốn trôi qua ngày ngày
bình thản. Cho đến bây giờ, ta biết trong lòng ông ấy còn có ta là được, thật
vất vả mới có được một cơ hội ở cùng nhau, có làm Vương Hậu được hay
không, thật sự không sao cả."
Bạch Vũ trầm mặc nói không nên lời, cho đến khi Yến tửu kết thúc,
cũng không còn hỏi chuyện này nữa.
Rời đi Chủ Điện, Viêm Hạo Thiên và Nhạc Kỳ Nhân cũng đi theo ra.
Sắc mặt Viêm Hạo Thiên cũng thâm trầm giống như Bạch Vũ, thêm vài
phần phiền muộn. Nhưng Nhạc Kỳ Nhân lại vui vẻ không tim không phổi,
Đông Nhạc Quận Vương kéo tới cho nàng một xe ngựa đồ ăn ngon, đã đưa
đến đỉnh Vô Danh.
"Phụ vương ngươi nói như thế nào?" Bạch Vũ nhìn chằm chằm vào
Viêm Hạo Thiên.
Viêm Hạo Thiên thở dài, "Cha ta chết sống cũng không đồng ý liên
hôn, ông ấy vẫn muốn lấy một mình sư phụ ngươi. Nhưng......"
"Nhưng không lay chuyển được Hoàng thất và đại thần Viêm Võ,
đúng không?" Bạch Vũ cười lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ châm chọc.