"Hừ, mấy lão già này thật sự là tên khốn, nếu bản thái tử kế thừa
vương vị, dám ép ta, ta sẽ chém chết toàn bộ!" Viêm Hạo Thiên nghiến
răng nghiến lợi hừ lạnh.
Bạch Vũ không nói gì trừng mắt: "Chờ ngươi kế thừa vương vị rồi nói
sau. Bây giờ, ta chỉ muốn biết rốt cuộc thì Viêm Võ Đế tính làm như thế
nào?"
"Lão nhân nhà ta tính kéo dài. Cho dù muốn liên hôn cũng phải chờ
sau khi Đại hội săn bắn kết thúc, nếu Tây Trần thật sự giúp Tả Khưu Lan
trở thành thủ tịch đại đệ tử, ông ấy sẽ lấy Trưởng công chúa Tây Trần."
Khóe miệng Bạch Vũ co rút: "Loại chuyện nói suông hứa hẹn vẽ ra cái
bánh lớn này, Tây Trần sẽ tin?" Trừ phi đầu óc Tây Trần Quận Vương bị co
rút.
"Bọn họ thích tin hay không, không tin thì dẹp đi. Vốn cha ta không
muốn liên hôn, nếu không phải mỗi ngày đám cựu thần kia tận tình khuyên
bảo, lải nhải, ai sẽ để ý đến một Tây Trần Quận Quốc." Viêm Hạo Thiên
khinh thường vòng tay lại.
Tâm tình Bạch Vũ có chút lo lắng, vì suy nghĩ cho sư phụ, tốt nhất là
liên hôn giữa Viêm Võ Đế và Tây Trần không thành. Nếu sư phụ nàng lựa
chọn gả cho Viêm Võ Đế, nàng hi vọng sư phụ của nàng có thể trôi qua
ngày ngày tốt đẹp, bất luận kẻ nào cũng không thể quấy rầy cuộc sống của
sư phụ được!
Nhưng mà, ông trời không thỏa lòng mong ước của con người, không
đến hai ngày nữa Bạch Vũ phải có được tin tức.
Tây Trần Quận Quốc lại thật sự đồng ý liên hôn với Viêm Võ Đế
Quốc, hơn nữa tỏ vẻ sẽ không tiếc trả giá tất cả giúp Tả Khưu Lan đi lên vị
trí Cung chủ. Điều kiện là sau khi chuyện này thành công, hai nước giao