thổi quét núi rừng, nhất thời, mọi người ẩn núp trong rừng không thể chạy
trốn, bị gió thổi trúng, ngay cả mắt cũng không mở ra được.
Tròng lòng Tòng Nguyệt Cầm lộp bộp một chút, uy lực linh thuật của
Bạch Vũ mạnh hơn so với lần đầu tiên giao thủ rất nhiều, bây giờ mới qua
bao lâu? Quả thực đáng giận!
Nàng ta căm tức chửi ầm lên: "Hôm nay không phải bổn cô nương đến
đánh nhau với ngươi, thức thời thì lập tức quỳ xuống dập đầu xin lỗi cho ta,
ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nếu không, ta sẽ sai người hủy đi đỉnh Vô
Danh của ngươi!"
Nàng ta vung tay lên, đệ tử đỉnh Kinh Lôi và Dược Thiện Đường đều
đi ra từ trong rừng, xoa xoa tay nhìn Bạch Vũ: "Còn không ngoan ngoãn
dập đầu? Hiện tại ngươi chỉ có hai con đường, hoặc là chịu thua, hoặc là tất
cả mọi người ở đỉnh Vô Danhđều trở thành tàn phế!"
"Còn có bọn ta, bởi vì các ngươi quấy rầy mà sư tỷ Thủy Vân Thanh
của chúng ta đúc ra linh khí bị hỏng rồi, hôm nay đỉnh Vô Danh phải cho
bọn ta một cái công đạo!" Nữ tử hắc y cũng lạnh lùng mở miệng, mặt lạnh
như sương nhìn chằm chằm Bạch Vũ.
Bạch Vũ liếc nhìn nàng ta một cái, nhìn về phía nam tử híp mắt:
"Ngươi thì sao? Cũng muốn tới đòi một cái công đạo?"
" Ta cũng không phải đến gây phiền phức, đỉnh Bạo Tuyết chúng ta
nghe nói đỉnh Vô Danh chọc hai vị thủ tịch đệ tử, đến đây nhìn xem có cần
giúp đỡ hay không. Chúng ta với sư huynh Túc Khải Lâm đúng là rất hòa
thuận." Vẻ mặt hắn mang theo nụ cười, cười đến ngay cả mắt cũng đều
không thấy.
Bạch Vũ cười nhạo một tiếng, hiền lành? Hiền lành chính là nhân lúc
cháy nhà mà đi hôi của sao? Rõ ràng là ba người này không mượn sức
được nên mới cứng rắn.