"Nếu ta không có ý định cho một cái công đạo thì sao?" Bạch Vũ lạnh
lùng hỏi.
"Một kiếp này của đỉnh Vô Danh, chúng ta đã không thể giúp được gì,
chúng ta sẽ đứng ngoài quan sát thật tốt." Nam tử đỉnh Bạo Tuyết buông
tay, đương nhiên không phải thật sự đứng ngoài xem, mà là bao vây đỉnh
Vô Danh, không cho bất cứ người nào chạy đi.
"Không cho một cái công đạo nghĩa là đỉnh Vô Danh không muốn tồn
tại rồi." Tòng Nguyệt Cầm khinh thường cười lạnh. Nữ tử hắc y cũng dùng
ánh mắt âm tàn, vẻ mặt hèn mọn giống như vậy.
Bạch Vũ dùng sức nắm chặt năm ngón tay, nắm đến mức khớp ngón
tay trắng bệch.
Nhân mã ba bên cùng lúc đến gây phiền phức, có rất nhiều người. Cho
dù nàng có thể chạy thoát, đệ tử khác của đỉnh Vô Danh cũng không thể
chạy thoát. Dạ Quân Mạc còn đang bế quan, kỳ thật chỉ cần đánh thức hắn
thì tất cả sẽ được giải quyết dễ dàng, nhưng ngay lúc này quấy rầy đến hắn
sẽ rất hại thân thể. Bạch Vũ không muốn quấy rầy Dạ Quân Mạc, cũng
không muốn mỗi lần đều phải dựa vào hắn tới cứu.
Tả Vũ nhịn không được quát: "Các ngươi vây công đỉnh Vô Danh,
giết hại đồng môn, không sợ trưởng lão trách phạt sao?"
"Ha ha, ngươi đang nói đùa sao? Ta là thủ tịch đệ tử, giáo huấn một,
hai sư đệ, sư muội không phục dạy dỗ, ai dám lắm miệng?" Tòng Nguyệt
Cầm không cho là đúng cười to.
Nữ tử hắc y cũng lạnh lùng nói: "Sư tỷ Thủy Vân Thanh ra lệnh cho
bọn ta thì chỉ cần vâng theo là được, Đỉnh chủ cũng không có ý kiến,
trưởng lão lại càng không."