Hắn lau nước sôi đọng lại, lấy danh sách qua xem một lần, có chút
chần chờ hỏi: "Có điều kiện gì không?"
"Quả nhiên Thương trưởng lão không hổ là người lão luyện trong việc
buôn bán, là một người thông minh, biết thiên hạ không có cơm trưa ăn
không phải trả tiền." Bạch Vũ mỉm cười: "Nghe nói đến nay Thương
trưởng lão cũng vẫn chưa có một ai, không có một đệ tử đích truyền nào,
điều này là sự thật?"
Thương trưởng lão cười sờ sờ râu: "Quả thật là như thế, không phải
lão phu không thu, là do hàng năm lão phu bôn ba ở các nơi, cho dù thu đồ
đệ cũng không thể đặt ở bên người để dạy dỗ, thu cũng là làm hại đệ tử."
"Không biết Thương trưởng lão có bằng lòng thu ta làm đệ tử hay
không?"
Thương trưởng lão ngẩn ra, rất nhanh liền hiểu được, không phải Bạch
Vũ muốn bái hắn làm sư phụ, chỉ muốn khoác lên danh phận thầy trò mà
thôi. Về phần vì sao muốn hữu danh vô thực......"Ngươi muốn làm thủ tịch
đệ tử?"
"Không sai!" Bạch Vũ không che dấu mục đích của chính mình chút
nào, trong con ngươi tràn đầy nhuệ khí ngạo nghễ: "Ta không ủng hộ bất
luận kẻ nào, ta muốn tự mình đi tranh! Ta muốn đánh bại bốn người khác,
trở thành người thừa kế Cung chủ!"
Thương trưởng lão hít một hơi khí lạnh, cảm thấy không hiểu ai đã là
người đã kích thích vị này, mặc kệ là ai, hắn đều cảm thấy người nọ sẽ gặp
xui xẻo, gặp xui xẻo lớn!
Bạch Vũ không ở lại chỗ của Thương trưởng lão bao lâu liền trở về.
Sau khi nàng rời khỏi, tin tức nàng được Thương trưởng lão thu làm đồ đệ,
trở thành thủ tịch đệ tử thứ năm được truyền đi khắp nơi trong Vô Trần
Cung trong vòng một canh giờ.