"Tốt, dù sao ta và ca ca ta đều đứng ở bên này của ngươi." Tả Vũ cười
tủm tỉm rời đi.
Kết quả, đệ tử đỉnh Vô Danh không có một ai, không có một người
nào rời đi.
Không phải mấy thủ tịch đệ tử kia ỷ thế thân phận tôn quý, không để
bọn họ vào mắt sao? Đánh người của bọn họ còn buộc bọn họ phải khuất
phục, công khai lấy đồ. Hiện tại Bạch Vũ muốn dẫn bọn họ quang minh
chính đại đánh lại, tại sao bọn họ có thể rời đi?
Các đỉnh còn lại bên ngoài đỉnh Vô Danh không biết đã đập nát bao
nhiêu thứ.
"Giỏi cho một Bạch Vũ, cũng dám đùa giỡn với ta như vậy! Nói
không nhúng tay vào giúp bất kỳ ai, nhưng lại tự mình đến tranh, tiện nhân!
Nàng ta có tư cách gì đến tranh? Ai sẽ giúp đỡ nàng ta?" Tòng Nguyệt Cầm
chửi ầm lên, đập nát một bình hoa.
"Tòng sư tỷ, đỉnh Liệt Dương đã tuyên bố giúp đỡ Bạch Vũ, người ở
đỉnh Vô Danh một người cũng không đi, thế lực giúp đỡ nàng ta cũng
không yếu hơn so với chúng ta." Một thiếu niên thanh tú yếu ớt nhắc nhở.
Từ lúc Tả Viêm rời đi, Không Đồng Dục bị mất mạng, tính tình của
Tòng sư tỷ càng ngày càng nóng nảy, đi theo bên cạnh nàng ta luôn luôn có
một loại cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ gặp nạn.
"Vậy thì thế nào? Nàng ta có được năng lực đó sao? Có sao?" Tòng
Nguyệt Cầm nổi trận lôi đình mắng.
Thiếu niên co rụt cổ lại, từ lúc Bạch Vũ tiến vào Vô Trần Cung, bất cứ
chuyện gì làm ra cũng là kinh thiên động địa, người ta thật sự có cái thực
lực kia! Nhưng hắn không dám nói lời này ra.