"Thủy Vân Thanh và Túc Khải Lâm bên kia phản ứng ra sao?" Tòng
Nguyệt Cầm lạnh lùng hỏi.
"Thủy Vân Thanh và Túc Khải Lâm vẫn chưa có động tĩnh gì, nhưng
Đỉnh chủ đỉnh Bạo Tuyết và đỉnh Huyết Vũ lại tính đi tìm đỉnh Vô Danh
gây phiền phức lần nữa, bị Thương trưởng lão mắng một chút, không dám
động. Trái lại, Tả Khưu Lan một mình đến đỉnh Vô Danh một chuyến, nói
là đi chúc mừng Bạch Vũ......"
"Chúc mừng cái rắm! Có thêm một đối thủ cạnh tranh thì có cái gì hay
mà chúc mừng? Tả Khưu Lan bị Bạch Vũ làm mê muội đầu óc sao? Đáng
chết! Con tiện nhân Bạch Vũ đáng chết kia! Nàng ta dám tham gia Đại hội
săn bắn, ta sẽ khiến cho nàng ta chết ở trên Đại hội!" Nàng ta quấn quýt Tả
Khưu Lan suốt năm năm, không hiểu sao hắn lại đi thích Bạch Vũ, nàng ta
hận không thể ăn tươi nuốt sống Bạch Vũ!
Nàng ta hất sạch hết những thứ có trên bàn, ‘rầm’ một tiếng, một bộ
trà cụ Thanh Hoa tinh xảo bể nát.
Thiếu niên sợ hãi nuốt nước miếng một chút: "Đại hội săn bắn không
thể giết người......"
"Ngươi nói thêm câu nữa!" Tòng Nguyệt Cầm nhìn qua trừng mắt một
cái, ánh mắt như giết người khiến vị tiểu sư đệ đáng thương đứng ngây
ngốc ngay tại chỗ. Cũng may lúc đó Bách Lý trưởng lão xuất hiện kịp thời,
để cho hắn đi xuống.
Tòng Nguyệt Cầm thấy Bách Lý trưởng lão, một bụng tức giận giống
như quả bóng cao su xì hơi: "Sư phụ, đồ nhi lại xúc động."
"Không, ngươi đúng." Thái độ của Bách Lý trưởng lão khác thường,
không khiển trách nàng ta: "Bạch Vũ hại chết chất nữ của ta, làm cho ta
mất hết thể diện, nàng ta quả thật đáng chết!"