Bạch Vũ ai oán nhìn Nhạc Kỳ Nhân: "Tại sao dễ dàng như vậy? Nếu
chúng ta nghe được số lượng linh khí của người khác, tự nhiên người khác
cũng có thể nghe được của ta."
"Bọn họ muốn nhằm vào chúng ta?" Tả Vũ nhíu mày.
Tả Viêm gật đầu, tuyệt không giật mình: "Chuyện sớm hay muộn,
đừng quên, linh khí có thể bị đoạt."
Bọn họ đang nói, Bạch Vũ liền nhận được nhận được cầu cứu từ Tử
Kim Cầu, một tổ người gặp người của đỉnh Kinh Lôi, bị tách ra, có hai
người xui xẻo đang trên đường trốn chạy tránh khỏi bị truy đuổi.
"Bạch Vũ, bọn họ muốn cướp Tử Kim Cầu của chúng ta, đoạt linh khí
của chúng ta, làm sao bây giờ?"
"Đoạt linh khí......" Vừa nói xong liền đến rồi, xem ra cuộc sống yên
lặng săn bắn đã kết thúc.
Tinh thần Bạch Vũ vừa động, thu hồi toàn bộ linh khí trong Phụ Chúc
Cầu của mọi người vào trong Tử Kim Cầu của mình, vừa vặn linh khí trong
quả cầu phá vỡ 2000 điểm.
"Được rồi, các ngươi bóp nát Tử Kim Cầu đi." Bạch Vũ phân phó.
Hai người ngây ra một lúc, khó hiểu hỏi: "Ngươi để cho bọn ta rời
khỏi Đại hội săn bắn? Đây chẳng phải là chúng ta không thể giúp ngươi?"
"Hiện tại các ngươi đang bị truy đuổi, ta cũng không tới kịp để cứu
các ngươi. Nếu như các ngươi để cho bọn họ bắt được, bọn họ sẽ không
cho các ngươi có cơ hội giúp ta." Không thể giết người, nhưng tuyệt đối có
thể đánh cho thành bệnh liệt nửa người, để lại nơi nào đó làm thức ăn cho
mãnh thú, còn không bằng hiện tại bóp nát Tử Kim Cầu cầu cứu.