ngủ.
Xuyên thấu qua khe hở của những lá cây, ánh sáng của những vì sao
nhẹ nhàng rơi trên mặt nàng, xinh đẹp đến mức làm người ta ngừng thở,
nhìn khuôn mặt bao phủ ánh sáng bạc giống như ánh hào quang, thánh
khiết giống như thiên thần, làm cho người ta không dám đụng vào.
Đôi mắt trong trẻo của nàng nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm hun
hút, một ngọn sao băng xẹt qua, trong đầu nàng hiện ra đôi mắt lạnh băng
giống như vì sao lạnh lẽo của người nào đó.
"Đang làm gì?" Giọng nói sâu lắng mà từ tính vang lên trong đầu
nàng, giống như rượu ngon tinh khiết đầy hương thơm, trong nháy mắt làm
cho nàng bừng tỉnh khỏi cơn mê.
Bạch Vũ kịp phản ứng truyền âm ngàn dặm của Dạ Quân Mạc, thốt ra
giọng nói vui sướng: "Chàng xuất quan?"
"Không, nhưng đã tỉnh." Dạ Quân Mạc nghe giọng nói vui vẻ của
Bạch Vũ, tâm tình không tự chủ được bắt đầu vui mừng: "Hiện tại nàng ở
đâu?"
"Còn có thể ở đâu, Đại hội săn bắn."
"Đi giúp vui?"
"Chàng cũng quá xem thường ta, làm sao có thể chỉ vào giúp vui,
đương nhiên muốn có một hồi vui chơi." Bạch Vũ kiêu ngạo mười phần
nói.
"À, có tự tin như vậy? Nếu ta xuất quan đến Đại hội, nhìn thấy nàng
không giành được thứ nhất, nàng sẽ bị mất mặt."