Bạch Vũ xem nhẹ khả năng bị xấu mặt của mình, chỉ chú ý tới Dạ
Quân Mạc nói muốn đến Đại hội: "Chàng muốn tới Đại hội săn bắn?"
"Đến xem." Dạ Quân Mạc không chút để ý nói: "Có chút nhớ nàng."
Bạch Vũ ngu ngơ một chút, hai gò má không tự chủ được nổi lên hai
mảnh đỏ rực, nửa ngày cũng không nói chuyện.
"Nàng không nhớ ta sao?" Dạ Quân Mạc hỏi.
"Ta......" Bạch Vũ do dự một lúc lâu, giọng nói thì thầm như con muỗi:
"Ta cũng nhớ chàng."
Giọng nói bay bổng, nhẹ nhàng, giống như một mảnh lông chim xẹt
qua tâm Dạ Quân Mạc. Đôi mắt tối đen của hắn giống như được ánh sáng
mặt trời chiếu vào, môi mỏng khêu gợi nhẹ nhàng nhếch lên: "Nàng nói cái
gì? Ta không nghe rõ."
"......" Bạch Vũ khẽ cắn môi, hít sâu một hơi, lớn tiếng nói: "Ta nói ta
cũng nhớ chàng, ta nhớ chàng! Nghe được chưa?"
"Nghe được." Giọng nói trầm thấp của Dạ Quân Mạc có một chút mị
hoặc tràn ngập ở bên tai Bạch Vũ: "Nhưng ít nhất còn phải thêm một tháng
nữa ta mới có thể xuất quan, ngoan ngoãn chờ ta."
Bạch Vũ trầm mặc một lúc lâu, ai oán phun ra ba chữ: "Chàng gạt ta!"
Dạ Quân Mạc cười một tiếng, cắt đứt truyền âm ngàn dặm.
Bạch Vũ buồn bực ngửa đầu ngã vào trên cỏ, càng ngủ không được.
Ánh trăng mông lùng mờ tối bị che phủ lúc sáng lúc tối, gió lạnh phơ phất
thổi tới trên người Bạch Vũ, rừng rậm sâu thẳm tràn ngập bầu không khí
yên tĩnh.