Bạch Vũ trở mặt xem thường, nói như thể đội ngũ của ngươi không hề
có gian tế, nếu không làm sao số lượng linh khí của năm thủ tịch đệ tử bị
tiết lộ ra ngoài được?
Đệ tử bảy đỉnh giúp đỡ cho ai cũng dựa vào lợi ích của một quốc gia,
vốn sẽ không có lòng trung thành, loại sinh vật gọi là gian tế này trong đội
ngũ của người nào cũng có.
“Bạo Liệt Lưu Hỏa!” Bạch Vũ gọi Tiểu Thanh ra, Lưu Hỏa xẹt qua
phía chân trời, giống như thiên phạt rơi xuống, khí thế hủy thiên diệt địa
dao động mãnh liệt.
Tòng Nguyệt Cầm đã biết uy lực của Bạo Liệt Lưu Hỏa, không dám
cứng rắn chống lại, trong nháy mắt bạo lui ra ngoài trăm mét, một con Hắc
Hùng (gấu đen) còn lớn hơn so với cây đại thụ vừa rồi ngã xuống, chắn
trước mặt Bạch Vũ, cứng rắn chống lại toàn bộ đả thương của Bạo Liệt Lưu
Hỏa, vẫn sừng sững không ngã.
Đột nhiên, đồng tử trong mắt Bạch Vũ co rụt lại: “Triệu Hoán Thú tam
giai! Ngươi không phải đệ tử Vô Trần Cung!”
“Đương nhiên hắn không phải, hắn là thống lĩnh của Bắc La Quận
Quốc ta.” Một bóng dáng quen thuộc dần dần đến gần, cao to lực lưỡng,
lông mi đen thô to lộ ra mười phần uy nghiêm, một đôi mắt già tràn ngập
thù hận gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Vũ.
“Bách Lý Uy!” Bạch Vũ lập tức nhận ra, trong lòng hiểu rõ, những
người này là thế lực cuối cùng còn sót lại của Bắc La, có ít nhất năm, sáu
chục người.
So với đệ tử Vô Trần Cung, những người này giết nàng cũng không có
gì phải lo lắng.