“Hiếm thấy ngươi còn nhớ rõ ta. Ngươi hại chết Vân Diễm, ta muốn
chém ngươi thành tám mảnh, dùng đầu của ngươi đến tế bái cho nó!” Đôi
mắt Bách Lý Uy đỏ bừng, giống như con sư tử điên cuồng căm phẫn đến
cực điểm: “Ngươi trốn không thoát, khu vực này đã bị ta khế ước không
gian, cho dù ngươi có bóp nát Tử Kim Cầu cầu cứu, tin tức cũng không
phát đi được......”
Bách Lý Uy còn chưa nói xong, Bạch Vũ đã nhanh chân bỏ chạy, có
đứa ngốc mới chờ ở chỗ này nghe hắn nói xong. Tả Viêm, Tả Vũ và Nhạc
Kỳ Nhân cũng đã sớm tỉnh, chạy nhanh như chớp theo phía sau Bạch Vũ,
so với thỏ còn nhanh hơn.
Tòng Nguyệt Cầm và Bách Lý Uy lập tức dẫn người đuổi theo, bảy
chuyển tám rẽ ở trong rừng rậm, sau khi đuổi theo hơn hai giờ, vẫn để lạc
mất người.
“Đáng giận, như vậy mà cũng có thể để cho bọn họ trốn thoát! Còn
không nhanh chóng tách ra đi tìm. Hiện tại, khu vực này chỉ có thể vào mà
không thể ra, nàng ta không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay chúng ta.”
Tòng Nguyệt Cầm thở hổn hển mệnh lệnh.
“Vâng” mọi người lập tức tản ra, dứt khoát kiểm tra cỏ dại và cây cối
u tùm xung quanh, rất có thể nếu không tìm thấy được thì sẽ cắt sạch sẽ
mảnh rừng rậm này.
Bạch Vũ và ba người Nhạc Kỳ Nhân đang trốn trong đầm lầy gần đó,
được dây bèo quấn quanh, không nhìn kỹ đúng thật là không phát hiện ra
được.