thấy Bạo Liệt Lưu Hỏa nổ mạnh ở trước mắt hắn, sóng khí ngập trời làm
cho nhóm Cấm Vệ Quân không thể không cuống quít lui về phía sau.
Khuôn mặt Bách Lý Uy âm nghiêm, xua đi khói đen dày đặc chung
quanh, ba người phát hiện ra tung tích của Bạch Vũ đã ngã xuống đất
không dậy nổi, ngay cả bóng dáng của đám người Bạch Vũ cũng không
nhìn thấy.
Bách Lý Uy nổi trận lôi đình, trên trán nổi lên gân xanh: “Tìm cho ta,
chắc chắn bọn chúng vẫn chưa đi xa!”
Nhưng mà bọn họ còn chưa tìm được, trong khe suốt cách hơn mười
dặm ở phía ngoài lại dấy lên một trận đại hỏa, lại tổn thất hai Cấm Vệ
Quân. Bách Lý Uy liên tiếp bám theo, kết quả mỗi lần đều đã tới muộn,
chưa bắt được Bạch Vũ, Cấm Vệ Quân của mình lại càng ngày càng ít.
Liên tiếp bảy, tám ngày, Cấm Vệ Quân Bách Lý Uy dẫn đến lại thiếu
mất một nửa!
Tòng Nguyệt Cầm thở hổn hển tức giận mắng: “Các ngươi là kẻ ngu
xuẩn sao? Ngay cả một sợi tóc gáy của Bạch Vũ cũng không đả thương
được, lại chết nhiều người như vậy, cứ như vậy mà dám có can đảm nói
mình là đội quân tinh nhuệ, khó trách Bắc La bị người tiêu diệt.”
Trên khuôn mặt âm trầm của Bách Lý Uy bao phủ một tầng sương
lạnh, hắn tràn đầy tự tin chạy đến đây báo thù, thậm chí còn phong tỏa
không gian, kết quả Bạch Vũ lại trốn Đông trốn Tây, hắn tức giận rống to:
“Câm miệng! Bản Tướng quân còn không tới phiên ngươi chõ mồm vào!
Ngươi có bản lĩnh, vì sao còn muốn dựa vào bọn ta? Tại sao không đường
đường chính chính xử lý Bạch Vũ?”