Hai thống lĩnh này cũng không phải là người tùy tiện có thể xử lý
được.
Một người là Triệu Hoán Sư cao giai, một người khác tuy rằng chỉ là
trung giai, nhưng người ta có một con Đại Hắc Hùng tam giai. Cấp bậc của
Triệu Hoán Thú áp chế cực kỳ rõ ràng, kém hơn một cấp bậc, thì thuộc tính
tổng thể của Triệu Hoán Thú đều sẽ kém hơn một bậc.
Sau ba lần giao thủ, hai người này đã tìm được nhược điểm của bọn
họ, vừa tiến lên đánh nát Kim Giáp Hộ Thuẫn và Huyền Vũ Kim Giáp của
Bát Tí Cuồng Viên.
Không có lực phòng ngự của Bát Tí Cuồng Viên, Nhạc Kỳ Nhân và
Tả Viêm đánh không lại, cuối cùng dựa vào Bạo Liệt Lưu Hỏa che chắn,
bốn người mới rút lui được.
Linh mạch Tả Vũ bị thương, sắc mặt có chút tái nhợt, Nhạc Kỳ Nhân
vô cùng thảm, đầu vai có một vết máu đỏ sẫm chảy dọc theo cánh tay, Nhạc
Kỳ Nhân đau đến mức nước mắt lưng tròng, ủy khuất cắn môi.
“Không đau, rất nhanh sẽ tốt thôi, đợi cho muội ăn ngon.” Bạch Vũ
nhẹ tay nhẹ chân băng bó cho Nhạc Kỳ Nhân, miệng nói lời dỗ dành.
Nhạc Kỳ Nhân hít hít cái mũi: “Muội không phải tiểu hài tử, trước kia
tu luyện cũng từng chịu thương tổn, Vũ tỷ tỷ không cần dỗ muội.”
“Được, Nhạc Kỳ Nhân không sợ đau, là Quận Chúa lợi hại nhất.”
“Đương nhiên. Cái kia, đồ ăn ngon của muội đâu?”
Bạch Vũ: “......” Quả nhiên vẫn là tiểu hài tử.
Bạch Vũ lấy ra một bao điểm tâm đưa cho Nhạc Kỳ Nhân, lại ném cho
Tả Vũ một viên thuốc chữa thương.