vụ trong ngày hoàn thành hay không, có muốn chạy trốn hay không, những
chuyện khác cũng không quản, cho nên nơi này coi như cũng thư thái.”
”Những người đó cũng là thị vệ thủ thành sao?” Bạch Vũ chỉ vào một
ít người bên trong thành lâu.
”Bọn họ?” Mấy người nói chuyện phiếm cùng Bạch Vũ sắc mặt đều
trầm xuống, ngượng ngùng nói: “Bọn họ cũng là người tu sửa tường
thành.”
”Cũng là người tu sửa tường thành?” Bạch Vũ khó hiểu, nếu tất cả
mọi người giống nhau, vì cái gì bọn họ có thể ở bên trong thành? Bên trong
thành điều kiện rõ ràng tốt hơn rất nhiều.
Bạch Vũ còn không có kịp hỏi, mấy nữ tử bên trong thành lâu cũng đã
đến trước mặt nàng.
Người đi đầu chính là cô nương mặc y phục màu phấn, ăn mặc đẹp đẽ
gọn gàng, hoàn toàn không nhìn ra là người tu sửa tường thành làm việc
nặng nhọc. Thân thể của đám nữ hài tử nhỏ hơn nàng ba tuổi, một đám
vênh váo tự đắc, trong ánh mắt tràn ngập ghét bỏ cùng khinh miệt.
”Ngươi là người mới tới? Tên gọi là gì?” Cô gái phấn y liếc mắt nhìn
Bạch Vũ, mở miệng chất vấn, giọng điệu giống như đang thẩm tra phạm
nhân.
Bạch Vũ nhíu mày lại: “Có chuyện gì?”
Cô gái phấn y ngạo mạn khóe miệng gợi lên: “Đương nhiên là có
chuyện. Nghe cho rõ, ta gọi là Hạ Lâu Trinh, là lão Đại ở đây. Trên người
ngươi có thứ gì đáng giá lập tức giao ra đây, đừng để bọn ta động thủ khám
xét.”