Bạch Vũ mày liễu nhướng lên: “Đồ vật của ta, dựa vào cái gì phải đưa
cho các ngươi?”
”A, còn chưa nghe hiểu sao? Đây là quy củ. Hao tài miễn tai, hiểu hay
không?”
Hay cho một cái hao tài miễn tai, đây có đúng là đụng phải cướp bóc
không? Dung nhan Bạch Vũ dưới khăn che mặt hiện lên vẻ không vui:
“Không hiểu! Đây là quy củ gì? Ngươi định?”
”Phải! Chính là ta định. Ở trong này, Hạ Lâu Trinh ta chính là quy củ!
Thức thời thì nhanh chóng đem đồ vật này nọ đều giao ra đây. Tất cả đều
phải giao, nếu không để chúng ta động thủ khám xét biết ngươi có tư tàng,
cũng đừng trách bọn ta không khách khí.” Hạ Lâu Trinh giọng điệu cuồng
vọng, nhìn chằm chằm Bạch Vũ giống như nhìn con mồi, có nguy cơ hành
động bắt đầu bẻ cổ tay.
Bạch Vũ cảm giác được đối phương không chỉ phô trương thanh thế,
cảm giác cảnh giác vài phần.
Mấy nữ tử bên người lặng lẽ túm túm góc áo của nàng: “Ngươi đưa
cho nàng ta đi, nàng ta là Triệu hóan sĩ, là Triệu hoán sĩ phi thường lợi hại,
rất nhiều người dẫn đầu đều thua trong tay nàng ta, chúng ta không thể trêu
vào.”
”Đông Nhạc Quận quốc luôn bị mãnh thú tập kích, Triệu hoán sư lại
không nhiều lắm, cho nên địa vị của Triệu hoán sư vô cùng cao. Bọn họ tuy
rằng cũng là bị sung quân tới, nhưng bọn họ lại là Triệu hoán sĩ, sau khi tu
sửa tường thành vài ngày sẽ được đề bạt lên làm thị vệ thủ thành, về sau nói
không chừng còn được trọng dụng. Nếu nàng ta giết ngươi, mấy thị vệ thủ
thành sẽ không quản.”
”Đúng, ngươi đưa cho nàng ta đi, tiền không quan trọng, bảo vệ tính
mạng mới quan trọng hơn.”