ngực Tòng Nguyệt Cầm.
Thân thể Tòng Nguyệt Cầm không khống chế được bay ra ngoài, đâm
vào làm đứt gãy vài cây gỗ, nện thật mạnh trên một mỏm núi đá rất lớn.
Mỏm núi đá bị nện trúng tạo thành vết nứt, cả người Tòng Nguyệt
Cầm đều nện vào khiến tảng đá lõm xuống, vết máu đỏ tươi từ khóe miệng
nàng ta chảy xuống.
Bạch Vũ đi từng bước một đến bên cạnh nàng ta, từ trên cao nhìn
xuống.
Tòng Nguyệt Cầm chỉ cảm thấy cả người rét run, không thể động đậy
nhìn Bạch Vũ: "Ngươi muốn làm gì? Ta là thủ tịch đệ tử Vô Trần Cung,
Đại hội săn bắn không cho phép giết người, ngươi không thể đụng đến ta!"
"Phải không? Vậy ngươi gọi Bách Lý Uy tới làm gì? Chẳng lẽ chỉ là
vì chơi trốn tìm với ta?" Bạch Vũ khinh thường cười lạnh: "Ngươi và ta
cạnh tranh, muốn chèn ép ta, chuyện này rất bình thường. Nhưng ngươi ra
tay giết ta, cũng đừng trách ta phản kích!"
Bạch Vũ lấy ra Tử Kim Cầu từ trên người Tòng Nguyệt Cầm, chuyển
linh khí bên trong vào trong Tử Kim Cầu của mình, linh khí của nàng nháy
mắt biến thành3578 điểm.
Vèo ——
Đúng lúc này, âm thanh của một đạo ám khí cắt qua không khí vang
lên. Bạch Vũ thối lui theo bản năng, phất trần màu trắng vẫy tới trước mắt
nàng, nơi nàng vừa mới đứng có một dấu vết cháy đen.
Bạch Vũ nhìn nơi phất trần phát ra, sắc mặt Bách Lý trưởng lão xanh
mét đứng ở cách đó không xa.