Tòng Nguyệt Cầm quá đỗi vui mừng, thiếu chút nữa không khóc lên:
"Sư phụ, cứu con!"
Bách Lý trưởng lão căm tức trừng mắt nhìn nàng ta một cái: "Phế vật,
bị đánh thành như vậy cũng còn có suy nghĩ để cho ta tới cứu ngươi!"
Bạch Vũ khẽ cười một tiếng, mắt phượng híp lại: "Bách Lý trưởng lão
thật là một sư phụ tốt, đứng ở một nơi rất xa lại cố ý chạy tới cứu đồ đệ?"
"Láo xược! Tòng Nguyệt Cầm là sư tỷ đồng môn của ngươi, vậy mà
ngươi muốn giết chết nó! Bản trưởng lão biết ngươi sẽ hạ sát thủ, mới tới
ngăn cản. Hiện tại, xem ra, tâm địa ngươi ác độc, tâm ngoan thủ lạt, căn
bản không xứng tiến vào Vô Trần Cung!" Bách Lý trưởng lão giận tím mặt,
trong lòng giống như bị chặn một khối đá lớn, bực mình đến cực điểm.
Bà ta biết Bách Lý Uy đã tìm được Bạch Vũ, đã sớm bắt đầu đuổi giết.
Nhưng qua hơn mười ngày đều không có tin tức, bà ta rất không yên tâm,
tìm cớ rời đi ngọn núi, lặng lẽ chạy tới, kết quả nhìn thấy một đám tàn binh
bại tướng.
Bạch Vũ cười nhạo một tiếng: "Sao ngươi không hỏi xem đồ đệ tốt
của ngươi đã làm gì? Bách Lý Uy đến tìm ngươi, chẳng lẽ không phải là
ngươi an bài sao?"
"Ta không biết ngươi đang nói cái gì." Bách Lý trưởng lão giả ngu.
"Làm bộ làm tịch, không phải ngươi muốn tìm cớ giết ta sao? Không
bằng để cho các trưởng lão khác đến xem, rốt cuộc ngươi và đồ đệ của
ngươi đã làm ra chuyện tốt gì!" ‘răng rắc’ một tiếng, Bạch Vũ bóp nát Tử
Kim Cầu của Tòng Nguyệt Cầm.
Đồng tử trong mắt Bách Lý trưởng lão đột nhiên co rụt lại, khuôn mặt
nhất thời dữ tợn: "Là ta làm thì thế nào? Giết ngươi sẽ không có ai biết.