Tiểu Thanh thở hổn hển trực tiếp phun lửa ra, tơ nhện không chút nào
sợ hỏa diễm, không có một chút dấu vết bị đứt.
Trong lòng Bạch Vũ kinh sợ, mạng nhện thật là lợi hại! Địa Nguyên
Chân Hỏa của Tiểu Thanh nóng bỏng như thế, nhưng lại không gây thương
tổn được cho tơ nhện nửa phần.
Bách Lý trưởng lão cười lạnh: "Hỏa diễm của ngươi quá yếu."
Kịch Độc Tri Chu thả người nhảy, thân hình thật lớn bay lên trời, cái
chân giống như trường thương (cây giáo) đâm thẳng vào Tiểu Thanh đang
bị bao phủ bên trong mạng nhện không thể động đậy.
Tiểu Thanh không ngừng dùng móng vuốt sắc bén xé rách mạng nhện,
Tả Viêm thấy thế, lập tức dẫn Cửu Vĩ Hỏa Hồ tiến lên giúp đỡ xé rách
mạng nhện.
Đối mặt với Kịch Độc Tri Chu trực tiếp ép sát, Bạo Liệt Lưu Hỏa của
Tiểu Thanh nháy mắt bốc cháy ra xa, mặt đất chấn động, bụi mù bay lên,
mảng lớn cây rừng bị nhổ tận gốc, đám Cấm Vệ Quân được Bách Lý Uy
dẫn đến không thể tránh né, đều xui xẻo chết oan uổng.
Sắc mặt Bạch Vũ và Tả Viêm trắng bệch, Tiểu Thanh và Cửu Vĩ Hỏa
Hồ vậy mà lại tiêu hao hết toàn bộ sức chịu đựng trong trận quyết đấy linh
thuật này!
Trên người Kịch Độc Tri Chu được tơ nhện bao lại thật dày, phòng
ngự hỏa diễm, chân dài bị chặt đứt một cái, trên người có vết thương bị
vạch thành ba đường dường như muốn cắt nó thành từng mảnh, nhưng trừ
những cái đó ra, một chút chịu thương tổn cũng đều không có.
Tả Viêm hít một hơi khí lạnh: "Hỏa diễm lại không thể đốt thủng
mạng nhện!"