"Đừng lãng phí thời gian, chịu chết đi." Bách Lý trưởng lão không
kiên nhẫn vung phất trần, phất trần mềm mại nháy mắt biến thành hơn một
ngàn cây nhỏ giống như sợi tơ nhọn, đâm thẳng vào ngực Bạch Vũ.
Vết thương trên người Kịch Độc Tri Chu cũng lấy tốc độ mắt thường
có thể thấy được phục hồi lại như cũ, thân hình thật lớn tới gần Bạch Vũ, tơ
nhện không chút khách khí vẩy ra bốn phía, hễ là tất cả sinh vật đụng tới
đều bị dính chặt không thể nhúc nhích, độc tố dần dần xâm nhập vào thân
thể.
Xoạt——
Bạch Vũ tránh thoát phất trần nguy hiểm của Bách Lý trưởng lão, y
phục ở phần ngực bị xé rách hơn mười lỗ hổng. Nàng đánh lại một đạo Lưu
Hỏa, gọi Tiểu Bạch ra ngăn cản Kịch Độc Tri Chu.
Bách Lý trưởng lão khinh miệt đưa mắt nhìn Tiểu Bạch, không thèm
để ý, một tiểu Bạch Hổ nhị giai, còn là một con nhỏ như vậy, bà ta cũng
không cảm thấy sẽ có uy hiếp gì.
Kịch Độc Tri Chu của bà ta là do bà ta hao hết tâm tư và sức lực bồi
dưỡng, có sức chịu đựng cực cao và năng lực tự lành cường đại, muốn chết
cũng không dễ dàng như vậy.
Hơn nữa mạng nhện có chứa kịch độc và lực khống chế, căn bản
không thèm để Triệu Hoán Thú nhị giai vào mắt.
Bách Lý trưởng lão không thèm nhìn tình hình chiến đấu của Kịch
Độc Tri Chu và Tiểu Bạch, xoa phất trần trong tay hiện ra một tầng độc
trắng, hung hăng vung ra, hơi thở mang theo sát ý thổi qua hai má Bạch
Vũ, lưu lại một vết máu ở trên làn da trắng nõn của nàng.
Nhạc Kỳ Nhân hét lên một tiếng, bị mạng nhện cuốn lấy, sắc mặt nhất
thời biến thành màu đen. TảViêm, Tả Vũ cuống quít tiến lên nghĩ cách cứu