"Tòng Nguyệt Cầm." Bạch Vũ thản nhiên cười: "Người cung cấp
thông tin cho ngươi có phải là họ Ngô không?"
Sắc mặt Thủy Vân Thanh khẽ biến, không hiểu sao lại cảm thấy có
chút không ổn trong lòng: "Ngươi biết?"
"Đúng vậy, ta cố ý để cho hắn nói cho ngươi biết,hai ngày này ta sẽ đi
từ nơi này, ngươi thấy ta có quan tâm ngươi không?" Đôi mắt to của Bạch
Vũ vụt sáng, ánh mắt vô tội khỏi phải nói có bao nhiêu chân thành.
Sắc mặt Thủy Vân Thanh nhất thời xanh mét, có ngốc cũng hiểu rõ
rồi: "Ngươi cố ý? Ngươi muốn làm gì? Người của Tả Khưu Lan đã bao vây
nơi này, ngươi còn có thể làm gì......"
Thủy Vân Thanh không nghĩ ra, cho dù Bạch Vũ cũng dẫn đội ngũ
của mình mai phục ở đây, cũng vẫn không thay đổi không được gì, vì sao
nàng còn muốn mạo hiểm như vậy?
"Muội hạ độc!" Bỗng nhiên, sắc mặt Tả Khưu Lan đại biến, quay về
phía đội ngũ của mình hô to: "Lập tức nín thở!"
Đáng tiếc đệ tử dưới tay Tả Khưu Lan cũng không có linh khí cường
hãn, mạnh mẽ như hắn, sắc mặt lúc này đã bắt đầu biến thành màu đen,
thậm chí có vài người đã bắt đầu đứng không vững.
"Xông ra!" Tả Viêm dẫn người đúng lúc xuất hiện ở cửa vào sơn cốc,
ra lệnh một tiếng, người của Bạch Vũ lập tức vọt vào sơn cốc, dẫn theo
Triệu Hoán Thú nghiền áp không chút khách khí, gặp một người loại một
người.
Thủy Vân Thanh nổi giận lôi đình, hàm răng cắn chặt phát ra tiếng
khanh khách: "Bạch Vũ, ngươi tính kế thật giỏi."
"Quá khen."