Xe ngựa chạy một đoạn đường thì dừng lại bỏ đi xe ngựa của Tề Vương
Phủ, thay bằng một chiếc xe ngựa khác, Phượng Lan Dạ mắt lạnh quét một
vòng, những người này tuy rằng lợi hại nhưng nếu nàng động thủ căn bản
không có vấn đề gì, chẳng qua nàng muốn nhìn một chút xem là người nào
làm? Trừ Sở Vương Nam Cung Liệt ra thì còn ai?
Xem ra Sở Vương Nam Cung Liệt đã nghi ngờ rồi, hắn thông qua
chuyện này đã nhìn ra được cái gì cho nên mới bắt nàng làm mồi câu Nam
Cung Diệp, chỉ cần Nam Cung Diệp ra tay, hắn sẽ biết được thực lực, đến
lúc đó hắn chắc chắn nghĩ biện pháp đối phó Nam Cung Diệp, đáng tiếc a,
hắn còn chưa đủ hiểu rõ nàng.
Mặc dù không có Nam Cung Diệp, Phượng Lan Dạ nàng cũng không
phải là loại người để cho người ta tùy tiện chém giết, hắn hẳn cho là nàng
chỉ có thể dùng đàn để khống chế người ta, lại không biết nàng còn có bản
lĩnh khác, hôm nay nàng sẽ cho bọn họ mở rộng tầm mắt, để bọn họ biết
nàng không phải là cô nương dễ trêu chọc!
Phượng Lan Dạ nheo mắt lại, hàn quang bắn ra tứ phía, quanh thân sát
khí, mấy người bên trong xe ngựa có chút khủng hoảng, một người nhìn tên
còn lại quát: “Còn không mau lấy miếng vải đen bịt mắt nàng ta lại.”
Đáng tiếc người nọ quá sợ hãi, liên tục lắc đầu: “Ngươi làm đi.”
Diệp Linh nghe thấy lời mà hai người vừa nói liền trầm giọng: “Đừng có
dùng bàn tay của các ngươi chạm vào Vương Phi cao quý của bọn ta, để ta
tự làm.”
Những người kia cũng ước gì mình không cần động tới nàng, tin đồn vị
Tề Vương phi này lợi hại vô cùng, cho nên bọn họ cũng không dám trêu
chọc, hơn nữa lệnh của chủ nhân cũng là không nên làm khó nàng ta, chỉ
cần coi chừng đàn của nàng, cẩn thận ngó chừng nàng, không để cho nàng
tiếp xúc với dây đàn là được.