Phượng Lan Dạ vừa nói xong, Hoa Ngạc cùng Diệp Linh liền chấn kinh
kêu lên: “Vương phi, ngàn vạn không nên a. Người vừa mới hữu kinh vô
hiểm (NN: chỉ sợ hãi chứ không bị nguy hiểm) tránh thoát một kiếp, bây
giờ lại muốn đi gặp Sở Vương phi, mọi người ai cũng biết nữ nhân kia luôn
đề cao chính mình thế nhưng lần này lại viết thiệp mời Vương Phi tới phủ,
rõ ràng là không có ý tốt a.”
Phượng Lan Dạ lại không lo lắng chuyện này nên chỉ phất phất tay:
“Diệp Linh theo ta đi một chuyến, không có việc gì.”
Hoa Ngạc vừa nghe chủ tử để cho Diệp Linh đi theo nàng, trong lòng bởi
vì lo lắng, không nhịn được kêu lên: “Vương phi, ta cũng cùng đi với
người.”
Phượng Lan Dạ suy nghĩ một chút, cảm thấy hai người đi theo cũng
không có gì khác nhau, liến đáp ứng nàng: “Tốt, hai người các ngươi cẩn
thận một chút.”
“Da, Vương phi.”
Hai người lên tiếng đồng ý, những người còn lại thấy Vương phi đã
quyết định cũng không dám nói thêm gì nữa, Tích Đan dẫn theo mấy người
đi chuẩn bị xe ngựa.
Phượng Lan Dạ bảo Hoa Ngạc cầm theo đàn của mình, mà nàng cũng
lặng lẽ chuẩn bị một ít độc dược mang theo đề phòng chuyện phức tạp, chỉ
sợ lần này không chỉ đơn thuần là mời đến phủ, cho nên cần cẩn thận một
chút.
Trước cửa phủ Tề Vương, một chiếc xe ngựa tinh xảo dừng lại, Phượng
Lan Dạ dẫn theo Diệp Linh cùng Hoa Ngạc lên xe, phân phó phu xe đi tới
Sở Vương phủ.