“Ừ.” Nam Cung Diệp cũng không nói thêm gì, quyển sổ này quả thật
làm cho người ta căm phẫn, không ngờ trong triều đình lại có nhiều gian
thần như thế, nhưng các triều đại đổi thay, sao lại không có những tham
quan này chứ, lương thần gian tướng luôn chống đối lẫn nhau, cho nên hắn
cho rằng Phụ Hoàng chưa chắc sẽ động thủ với Tấn Vương vì cái này, bất
quá cũng có thể thăm dò một chút tâm tư của phụ hoàng, mặc dù phụ hoàng
sẽ không khống chế Tấn Vương nhưng chỉ sợ Tấn Vương cũng không nhận
được kết quả tốt gì.
Nam Cung Diệp sau khi tự đánh giá xong, lập tức gọi Nguyệt Hộc đang
ẩn trong bóng tối ra, Nguyệt Hộc cùng Thiên Bột Thần không giống nhau,
hắn căn bản không biết thuật giấu diếm, cho nên dưới tình huống đặc thù
chỉ có Thiên Bột Thần mới động tay động chân, nhưng tối nay vào hoàng
cung lại là chuyện khác.
“Ngươi lập tức đem thứ này đến Tiêu Nguyên điện đi, nhất định phải đưa
đến trên tay Phụ Hoàng.”
“Dạ, Gia.”
Nguyệt Hộc nhận lấy quyển sổ lắc mình rời đi, Phượng Lan Dạ nhìn
Nam Cung Diệp, nhàn nhạt cười khẽ: “Ngươi nói Hoàng Thượng có khiếp
sợ hay không, hắn sẽ làm như thế nào đây?”
Nam Cung Diệp suy nghĩ một lát, sắc mặt lạnh lùng trong suốt “Ta nghĩ
hắn tạm thơi sẽ không động thủ với Tấn Vương, bất quá chẳng qua là vấn
đề thời gian mà thôi.”
“Giống như ta nghĩ.”
Phượng Lan Dạ hiếm khi cười lớn, nàng phát hiện hai người bọn họ càng
ngày càng tâm ý tương thông rồi, có đôi khi một người nói chuyện, người
còn lại chưa nghe xong đã hiểu, đây chính là Tâm Hữu Liên Tê mà sách