Hai người thương nghị nửa ngày, định ra kế sách, sau đó tự dẫn hạ nhân
của mình trở về phủ.
Tề vương phủ, bên trong phòng khách của Liên Viện còn sáng đèn, ánh
sáng nhá nhem trải rộng, làm hình ảnh trước mặt trở nên mong lung.
Phượng Lan Dạ cảm giác ngủ đủ tỉnh lại, rửa mặt đi qua dùng bữa tối,
hiện tại cả người tinh thần tốt hơn nhiều, đang đứng ở dưới chỗ Ngân Ca
đang đậu.
"Ngân ca, có nhớ đến ta hay không?" Ngân ca nghiên đầu về phía chủ tử
liếc mắt một cái ước lượng, đánh giá tâm tình của nàng có tốt hay không,
con ngươi trong đôi mắt nhỏ quay tròn chuyển động , hết sức đích đáng
yêu, sau khi nó xác định chủ tử tâm tình không tồi liền lập tức kêu lên:
"Nhớ nhiều, Ngân ca nhớ mỹ nữ , mỹ nữ."
Trong phòng khách, rất nhiều tiểu nha đầu không nhịn đươc bật cười,
Phượng Lan Dạ cũng có chút không nhịn được, Ngân ca này quả thực khôi
hài, cực kì khả ái a.
“Ngân ca là đồ bại hoại.”
Phượng Lan Dạ nghiêm trang mở miệng, Ngân ca vừa nghe, có chút
không vui, đầu nhỏ rụt lại, sau đó vươn cánh ra, kích động kêu lên: “Không
phải, không phải, không phải.” Bên ngoài phòng, một thân ảnh cao ráo đi
tới, khí chất cao quý, chói lọi như Minh châu, ưu nhã quý phái, mặc dù có
chút tùy ý, nhưng đám người trong phòng khách lại không dám trực tiếp
nhìn vào mắt hắn, đôi mắt hắn luôn luôn lạnh lẽo tựa như băng sương, chỉ
có khi đối mặt với người thân cận, mới có thể thỉnh thoảng phát ra ôn hòa.
“Ngươi vừa trêu chọc nó sao.”
Âm thanh lôi cuốn vang lên, mang theo sự vui vẻ nhẹ nhàng, lọt vào lỗ
tai của mọi người họ có thể nhận ra tâm tình của Vương Gia bây giờ rất tốt,