bên trong phòng khách Diệp Linh cùng Hoa Ngạc chờ một chút rồi mới
khom người: “Nô tỳ xin được cáo lui trước.”
Chờ mọi người lui ra ngoài hết Phượng Lan Dạ mới quay đầu nhìn Nam
Cung Diệp, nhẹ nhàng cười nhạt. Nàng vốn định cho người đến gọi hắn,
không nghĩ tới hắn lại đến đây, Nam Cung Diệp vừa nhìn thấy vẻ mặt của
Phượng Lan Dạ, liền biết nàng có việc muốn nói với mình.
“Lan nhi, có chuyện gì?”
“Ta cho ngươi xem cái này.”
Lần trước cầm về, Nam Cung Diệp còn chưa kịp nhìn thấy, nàng vốn
không muốn động tới Tấn Vương, nhưng không nghĩ tới hắn ở sau lưng lại
động tay động chân tính toán hãm hại nàng, hiện tại nàng cần gì phải đối
với hắn khách khí? Bất quá chuyện này không thể không nhờ Nam Cung
Diệp ra tay: “Ngươi xem.”
Phượng Lan Dạ đem quyển sổ đặt lên tay Nam Cung Diệp, quyển sổ này
đã được nàng giải độc rồi, nên không lo lắng hắn sẽ bị trúng độc.
Nam Cung Diệp cũng không để ý lắm, cầm lấy liền tiện tay mở ra xem,
khi nhìn thấy chi tiết trong đó, liền nhíu mày mặt lạnh, nhưng cũng không
có làm cái gì, lúc ngẩng đầu lên đã ôn hòa hơn rất nhiều: “Lan nhi muốn
làm thế nào?”
“Đưa cho Hoàng Thượng đi.”
Không biết Hoàng Thượng thấy quyển sổ này sẽ có phản ứng gì? Có lẽ
sẽ trị tội Tấn Vương, có lẽ sẽ không, nhưng dưới đáy lòng hắn nhất định có
tính toán, suy nghĩ của Hạo Vân Đế vẫn luôn bí hiểm, không ai biết bước
tiếp theo hắn sẽ tính toán cái gì!